Pháp sư

[THẦY HỒ TIỂU LÂM]: Pháp Thập Niệm Ký Số Của Đại Sư Ấn Quang || Tập 3


PHÁP THẬP NIỆM CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

Tập 3

[00:00:09]

Pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang

Tập ba

Chủ giảng: Thầy Hồ Tiểu Lâm

Thời gian: Tháng 4 năm 2011

Địa điểm:  Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hong Kong

 

[00:00:40]

Xin chào quý thầy cô, chư vị đồng học! Xin mời ngồi! Mời ngồi!

Hôm nay tôi dành ra một ít thời gian, xin báo cáo tiếp hai lần giảng trước về pháp thập niệm

Của Đại sư Ấn Quang

Tôi xin tiếp tục báo cáo với mọi người.

Đề tài hôm nay, không chỉ đề cập đến pháp thập niệm

Cho nên chúng tôi đặt tên là

“Báo cáo tâm đắc khi học tập ‘Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục’”

Bởi vì không chỉ đề cập đến pháp thập niệm,

Mà còn báo cáo với mọi người một số thể hội

Của bản thân tôi khi học tập “Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục”

Hai lần giảng trước chúng tôi đã báo cáo với mọi người

Một số thể hội trong khi bản thân tôi học tập pháp thập niệm của Pháp sư Ấn Quang.

Hôm nay các vị đồng tu ở đây có thể có rất nhiều người mới đến

Có thể vẫn còn chưa quen thuộc lắm về pháp thập niệm.

[00:01:55]

Pháp thập niệm là bài “Phục Cao Thiệu Lân Thư Tứ” trong “Văn Sao” chánh biên

của Pháp sư Ấn Quang,

Ngài đã trình bày pháp thập niệm trong lá thư thứ tư trả lời Cao Thiệu Lân

Mọi người có thể tìm được lá thư này trong phần “Bàn luận về phương pháp niệm Phật”

Của “Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục”

Sau khi tôi giới thiệu xong về pháp thập niệm cho mọi người,

Có rất nhiều cư sĩ, rất nhiều bạn bè đến nói với tôi

Hình như ở nhà họ đã dần dần thử phương pháp này.

Sau khi thử phương pháp này, họ có một số thắc mắc hỏi tôi,

Ở đây tôi sẽ báo cáo với mọi người một chút về

Những tình huống mà tôi đã biết.

[00:02:56]

Câu hỏi thứ nhất là niệm sáu chữ hay niệm bốn chữ?

Trong “Văn Sao” Pháp sư Ấn Quang đã nói rất rõ ràng:

Nếu như yên tĩnh, tinh thần tập trung, không bị quấy nhiễu

Có thể niệm sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”

Nhanh hay chậm tùy theo cảm nhận của bạn,

Bạn cảm thấy nhanh có thể nhiếp tâm thì niệm nhanh,

Bạn cảm thấy chậm có thể nhiếp tâm thì niệm chậm.

Nhưng mà khi niệm thầm, đặc biệt là lúc niệm không lên tiếng.

Thứ hai là ở trong hoàn cảnh tương đối ồn ào,

Ví dụ như khi đi xe,

Hoặc là bạn ở nơi công cộng, không tiện niệm ra tiếng,

Lúc này phải niệm thầm.

[00:03:47]

Còn một trường hợp, ví dụ như thời gian bạn đi vệ sinh,

Bạn niệm ra  tiếng thì không cung kính.

Một trường hợp nữa là khi đang nằm,

Bạn niệm ra tiếng cũng không cung kính.

Vậy thì lúc này chỉ đành phải niệm thầm, chỉ có thể niệm thầm.

Pháp sư Ấn Quang nói, nếu như khi nằm mà bạn niệm ra tiếng,

Một là không cung kính, hai là tổn hại sức khỏe, lâu ngày sẽ bị bệnh.

Cho nên, chúng ta ở trong những tình huống này

Những nơi không sạch sẽ, như đang đi vệ sinh

Hoặc là ở trong bếp, ở nơi tương đối ồn ào,

Thì bạn không nên niệm ra tiếng, chỉ niệm thầm.

Khi niệm thầm thì niệm sáu chữ tương đối khó

Bởi vì quá nhiều sự quấy nhiễu, cho nên chỉ niệm bốn chữ.

“A Di Đà Phật”, niệm trong tâm

Tuy là niệm trong tâm, tuy là niệm trong tâm, nhưng  trong ý thức của bạn,

Trong đầu của bạn, vẫn phải có hình ảnh của miệng niệm,

Tức là nói trong ý thức của bạn vẫn phải có tướng của miệng niệm,

Bạn vẫn cảm thấy miệng bạn đang động, bạn cảm thấy miệng của bạn đang mở ra,

Phát âm ra từng chữ, từng chữ một.

Cho nên khi niệm thầm thích hợp niệm bốn chữ,

Niệm bốn chữ tương đối tốt.

[00:05:06]

Câu hỏi thứ hai, có một số bạn niệm Phật hỏi,

Rốt cuộc là khi niệm Phật phải nhắm hay mở mắt?

Trong “Văn Sao” Pháp sư Ấn Quang đã nói rất rõ ràng,

Tuyệt đối, không nên nhắm mắt.

Bởi vì chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều bạn niệm Phật,

Khi niệm Phật, họ thật sự đã nhắm mắt lại.

Họ nói khi niệm Phật nhắm mắt lại dễ bị hôn trầm, liền ngủ thiếp đi, thần trí mơ màng,

Vả lại “cửu tắc chiêu ma”, dễ bị mê muội

Cho nên Pháp sư Ấn Quang nói tuyệt đối không nên nhắm mắt lại.

Vậy mắt chúng ta phải nhìn vào đâu?

Khi viết thư cho lão Hòa thượng Ấn Quang có một số cư sĩ

Nói rằng mắt họ nhìn ngang, hoặc là nhìn lên trên.

Mắt nhìn lên trên hoặc nhìn ngang cũng không được,

Bởi vì như vậy dễ bị nhiệt, chính là tâm hỏa can thịnh

Lâu dần sẽ bị chóng mặt, bị nóng, bị nhiệt,

Cho nên mắt vẫn phải nhìn xuống dưới,

Như tượng Phật vậy, tầm mắt hướng xuống, mắt nhìn xuống dưới,

Nhưng không nhắm lại. Mọi người nên thử xem,

Như vậy thì đặc biệt có thể thu nhiếp đôi mắt của bạn lại,

Bởi vì chúng ta nhiếp trọn sáu căn, mắt cũng là một trong sáu căn.

Khi niệm Phật bạn nhìn xuống dưới, tâm rất dễ quy nhất,

Quy nhất vào Phật hiệu.

Nếu như mắt nhìn ngang hoặc nhìn trái nhìn phải,

Nhìn qua nhìn lại thì tâm dễ bị tán loạn.

Cho nên, vấn đề thứ hai chính là mắt phải nhìn xuống dưới.

Nhưng không nên nhắm lại,

Giống như những tượng Phật thờ ở trong nhà chúng ta vậy, tầm mắt hướng xuống.

[00:07:07]

Còn có một bạn hôm qua hỏi rằng

Vậy khi tôi niệm “A Di Đà Phật”, có phải trong đầu tôi

Phải nghĩ đến hình dạng của chữ A Di Đà Phật này không?

Điều này không cần!

Bởi vì trong “Văn Sao”, chúng ta nghiêm khắc

Làm sáu chữ “thật thà, nghe lời, thật làm”,

Thật thà nghe lời của lão Hòa thượng Ấn Quang,

Ngài không có bảo chúng ta nghĩ đến hình dạng của những chữ này.

Nếu như cần phải nghĩ, thì nhất định Ngài sẽ nói đến.

Nếu như Ngài không nói thì chúng ta không cần phải thêm điều kiện này vào,

Đừng thêm vào sự hạn chế này, đừng nghĩ đến hình dạng chữ.

Hôm qua cư sĩ Vương Đình Yến hỏi tôi, cô ấy nói

Thầy nói điều thứ nhất niệm cho rõ ràng rành mạch, đây là một sợi dây xích;

Nhớ cho rõ ràng rành mạch; nghe cho rõ ràng rành mạch

Cái gọi là niệm cho rõ ràng rành mạch,

Chính là trong đầu tôi biết rằng mình đang niệm Phật,

Và biết tôi đang niệm tiếng Phật hiệu thứ mấy,

Niệm cho rõ ràng rành mạch.

Điều thứ hai là nghe cho rõ ràng rành mạch,

Tai của tôi phải nghe tiếng niệm Phật từ miệng của mình,

Vậy thì khi niệm không lên tiếng bạn có tiếng lòng, bạn có tiếng lòng, nghe tiếng lòng của bạn,

Dùng ta “nhiếp nhĩ đế thính”, thu cái tai của bạn lại,

Thu cái tai của bạn lại để nghe âm thanh trong lòng bạn.

Đồng thời miệng cũng phải niệm cho rõ ràng rành mạch.

Trong tâm nhớ cho rõ àng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch,

Miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, ba điều rõ ràng.

[00:08:36]

Nếu như ba điều rõ ràng cũng không thể nhiếp được cái tâm lại,

“Do dũng vọng ba”

Vọng niệm vẫn giống như cơn sóng vậy, sóng này nối tiếp sóng kia,

Thêm số vào, chính là niệm từ một đến mười, từ một đến mười như vậy.

Bốn loại công phu này để vào một tiếng Phật hiệu,

Dục vọng mạc do! Bạn muốn khởi vọng niệm, cũng không thể khởi được nữa.

Cửu chi tắc tâm năng quy nhất liễu,

Tâm của bạn đã quy nhất rồi,  đã quy đến nhất tâm,

Chính là nhất tâm bất loạn mà chúng ta thường nói đến.

Nhưng mà, không phải niệm” A Di Đà Phật một, A Di Đà Phật hai”,

Bạn không cần dùng miệng để niệm số hai này.

Bạn cũng không cần dùng tai để nghe số hai này.

Nghĩa là bạn biết được bạn đang niệm tiếng Phật hiệu thứ mấy là được rồi!

Đây là nhớ cho rõ ràng rành mạch.

“A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật”

Không phải đã niệm ba câu rồi sao!

Cho nên, đây là trả lời câu hỏi của sư huynh Đình Yến,

Nhất định đừng thêm số vào khi niệm,

“A Di Đà Phật một, A Di Đà Phật hai,

A Di Đà Phật ba”, như vậy không được!

[00:09:42]

Lão Hòa thượng Ấn Quang không nói, thì chúng ta đừng làm như vậy.

Vấn đề thứ tư chính là không thêm số vào.

Câu hỏi thứ năm, một số bạn niệm Phật được mấy năm rồi,

Họ nói, tôi niệm một lúc thì dường như không biết mình đang niệm Phật nữa,

Như vậy có phải tôi “niệm mà không niệm, không niệm mà niệm” không?

Bởi vì tôi chưa đạt đến cảnh giới này,

Tôi không thể phán đoán cảnh giới của bạn.

Họ nói, tôi niệm Phật một lúc thì quên mất mình đang niệm Phật!

Trong pháp thập niệm lão Hòa thượng Ấn Quang đã nói như vậy,

Khi niệm Phật nhất định phải tỉnh táo,

Bạn đừng niệm một lúc thì giải đãi,

Niệm một lúc thì hôn trầm,

Như vậy không phải là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm.

Nhất định phải rõ ràng, “A Di Đà Phật,

A Di Đà Phật, A Di Đà Phật” như vậy gọi là rõ ràng.

Bạn đừng niệm một lúc thì giống như là ngủ gật vậy,

Rơi vào trạng thái ngủ một nửa,

Như vậy không phải là “không niệm mà niệm, niệm mà không niệm”,

Như vậy không phải là ý đó.

[00:10:51]

“Nam Mô A Di Đà Phật”, biết rõ ràng là tôi đang niệm Phật.

Mà còn biết rõ ràng tôi niệm đến câu Phật hiệu thứ mấy,

Đồng thời tôi biết được tốc độ tôi niệm Phật, nhịp điệu tôi niệm Phật

Phát âm của mỗi chữ đều nghe được rất rõ ràng,

Giữa các chữ không có xen tạp, giữa các câu không có xen tạp,

Gạt bỏ vọng niệm ra ngoài, không cho nó có thời gian

Không cho nó có một chút thời gian nào để xen  vào,

Như vậy tương đối phí hơi sức, như vậy tương đối phí hơi sức.

Sự khoan thai thong thả, có cũng được mà không cũng được,

Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, như vậy không thể được,

Cho nên nhất định phải tỉnh táo.

Bạn vừa ngáp một cái, vừa dụi dụi con mắt,

Mắt cũng mở không lên.

Không thể gọi là không niệm mà niệm, đó không phải là trạng thái niệm Phật.

Trạng thái niệm Phật là tinh thần rất sung mãn,

Tràn đầy pháp hỷ, đầu óc rất tỉnh táo,

Đầy đủ tinh thần, đây là trạng thái thật sự của niệm Phật.

Cho nên không thể niệm đến hôn trầm, niệm 1 cách giải đãi.

Đây là vấn đề thứ năm.

[00:11:59]

Câu hỏi thứ sáu, là cô Đinh Gia Lệ nói

Sau khi tôi giới thiệu pháp thập niệm này cho cô ấy, cô rất vui mừng,

 thường nhắn tin cho tôi, nói cô ấy đã niệm Phật mười mấy năm rồi,

 Không biết là còn có cách niệm Phật như thế này.

Trước đây khi cô ấy ở đoàn làm phim, đi đến đâu miệng cũng niệm:

“A Di Đà Phật (4 lần)

Cô ấy cảm thấy hôm nay không uổng phí, đã niệm rất nhiều tiếng Phật hiệu.

Nhưng mà, sau khi tôi giới thiệu cho cô ấy về pháp thập niệm này,

Sau khi cô ấy về nhà niệm Phật được hai tuần,

Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Cô ấy gửi tin nhắn cho tôi,

Cảm thấy mình thật có phước,

Gặp được pháp thập niệm của Pháp sư Ấn Quang,

Thật sự thử nghiệm làm được ba điều rõ ràng và thập ký,

Dùng mười số để nhớ,

Nước mắt tuôn trào, vô cùng cảm ơn, vô cùng xúc động, vui đến phát khóc,

Vui mừng đến phát khóc.

[00:13:05]

Vả lại cô ấy là một người rất có thiện căn,

Tôi thường gọi điện thoại mà cô ấy không nghe,

Gửi tin nhắn, cô ấy cũng không trả lời.

Tôi nói sao cô không nghe điện thoại của tôi?

Cô ấy nói, tôi bận niệm Phật!

Tôi hỏi, một ngày cô niệm Phật bao nhiêu tiếng đồng hồ?

Cô ấy nói tôi cũng không biết nữa.

Bởi vì con cái cũng lớn rồi, một trai một gái

Đã học đại học, đi làm rồi,

Cho nên mỗi buổi sáng cô ấy thức dậy dọn dẹp xong thì niệm

Niệm cho đến trưa, niệm đến trưa ăn cơm xong lại tiếp tục niệm,

Niệm liên tục đến buổi tối, sau buổi tối lại tiếp tục niệm,

Niệm đến 10 giờ thì đi ngủ.

Cô ấy không còn thời gian nữa, cô ấy không niệm Phật sẽ thấy khó chịu,

Cô ấy niệm Phật theo pháp thập niệm của Pháp sư Ấn Quang.

Tình trạng như cô Đinh Gia Lệ,

Chúng ta nói đây chính là phước báo quá lớn,

Không bị thế vật sở lụy, sự vật trên thế gian trói buộc,

Cô ấy dành trọn thời gian niệm Phật.

Tất nhiên, lão Hòa thượng Ấn Quang nói,

Đây là một tình huống cực đoan của niệm Phật, chính là không có việc gì,

Có thể ở đây niệm Phật hết thời gian, niệm cả ngày.

[00:14:10]

Một phương diện khác của niệm Phật, chính là bận rộn công vụ hành chính.

Các vương công quý thần vào thời xưa

Vương công quý thần không có thời gian niệm Phật, quá bận rộn,

Giống như thời đại của chúng ta, rất nhiều người còn phải làm việc

Còn phải chăm con, còn có rất nhiều công việc vây quanh chúng ta,

Còn phải chăm sóc cho ba mẹ, còn phải hiếu dưỡng phụ mẫu,

Còn có anh chị em, còn có công ty cửa hàng,

Làm việc trong các doanh nghiệp, vào lúc này,

Chúng ta không thể niệm Phật giống như cô Đinh Gia Lệ được.

Vậy chúng ta chắc là bận đến cực độ.

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, vậy dùng “thập khí” của sám chủ Từ Vân,

“Thần triều thập niệm”. Thần triều chính là sáng sớm thức dậy, niệm Phật một hơi,

Bạn không cần đếm đã niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu,

Niệm cho đến khi hết hơi mới dừng,

Không thở được nữa, không còn hơi thì bạn thấy khó chịu,

Ngộp quá rồi, giống như khi bơi phải hít thở không khí , giống như khi bơi phải hít thở không khí,

Vào lúc này tính một niệm.

A Di Đà Phật (7 lần)

Không thở được nữa rồi thì dừng lại. Hít, hít một hơi:

A Di Đà Phật (4 lần)

Lại niệm đến khi hết hơi. Hít, tiếp tục hít thêm một hơi,

Như vậy là ba hơi rồi. Thần triều thập niệm tức khả,

Tuy thời gian ngắn, nhưng mà “công phu phả thâm”

Lão Hòa thượng ấn Quang nói công phu rất sâu,

Niệm như vậy thì được rồi, một ngày niệm mười niệm như vậy.

Sau khi ăn cơm trưa, nếu như không có ai làm phiền bạn,

Bạn tìm đến một nơi yên tĩnh, tiếp tục mười niệm.

[00:15:36]

Mỗi sáng, trưa, tối niệm mười niệm, vậy là 30 niệm,

30 hơi niệm 30 niệm, không nên niệm nhiều hơn

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, niệm nhiều sẽ tổn khí,

Bởi vì trên thực tế đây là một phương pháp niệm Phật rất tổn khí,

Nhưng mà dùng hơi để nhiếp tâm, lực nhiếp tâm rất mạnh,

Bạn không hề để ý đến vọng niệm, mọi người có thể thử nghiệm ,

Niệm Phật một hơi, bạn xem bạn có thể nghĩ gì khác được sao?

Không nghĩ được điều gì cả, chính là truy đảnh niệm Phật!

Câu này nối tiếp một kia, câu này nối tiếp câu kia,

Vốn dĩ không có thời gian để dành cho vọng niệm.

Cho nên niệm xong rồi, 30 niệm hoặc 10 niệm,

Bạn có bận lắm cũng không thể nào không dành mười hơi để niệm Phật, phải không?

Nếu Bạn rảnh rỗi như cô Đinh Gia Lệ, không có việc thì cứ niệm thôi!

Những người chúng ta là hạng người nằm ở giữa,

Bận cũng không bận đến vậy, rảnh cũng không rảnh đến vậy.

Vào lúc này, lão Hòa thượng Ấn Quang nói,

Tùy theo công việc, thói quen sinh hoạt của bản thân chúng ta,

Tranh thủ thời gian niệm Phật,

“Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu Phật hiệu, không để gián đoạn,

Hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, ngoại việc niệm Phật, không khởi niệm khác,

Nếu như vừa khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay.”

Lãnh hội của bản thân tôi,

Tôi khẳng định là người ở giữa hai hạng người này.

[00:17:01]

Ví dụ như khi tôi đánh răng, thì tôi niệm bốn chữ, niệm trong tâm

Bởi vì lúc này niệm ra tiếng chắc hẳn là không cung kính,

Bạn đang đánh răng, bạn cũng không thể niệm ra  tiếng,

Bởi vì trong miệng không phải kem thì là bàn chản đánh răng, bạn cũng  không thể niệm ra  tiếng,

Nhưng mà trong tâm bạn niệm “A Di Đà Phật (3 lần)

Phối hợp với động tác đánh răng, trên mười, dưới mười, bốn chữ,

Một ngày hai lần sáng tối,

Thức dậy đánh một lần, trước khi ngủ đánh một lần.

Nhà vệ sinh thì một ngày phải đi bốn năm lần, đại tiện tiểu tiện

Trong tâm niệm thầm “A Di Đà Phật (2 lần)

A Di Đà Phật (3 lần), đúng không?

Trong mười cuộc điện thoại gọi đến, tôi cho rằng có hết chín cuộc gọi là vô bổ

Vẫn phải niệm Phật thôi! Cũng không cần thiết gọi điện,

Gọi mười phút, trên thực tế thì không dành hết cho công việc ,

Gọi cho công việc ba phút, thì kéo thêm bảy phút để tán dóc,

Bạn đừng kéo thêm bảy phút này nữa, niệm Phật đi!

Mỗi ngày chúng ta ngồi trên xe buýt, hoặc là chúng ta lái xe,

Mở đĩa CD lên, cùng niệm Phật với nó.

[00:18:06]

“Nhiếp nhĩ đế thính”, nhiếp nhĩ đế thính, nghiêm túc mà nghe.

Thật ra là tranh thủ thời gian, không thể để bản thân có quá nhiều lý do

Nói tôi bận lắm, không thể nào niệm Phật

Thật ra không phải như vậy, quan trọng là bạn phải có tâm này.

Cho nên, hai cực của niệm Phật

Một cực chính là rất nhiều thời gian, phước báo rất lớn,

Cực còn lại chính là rất bận

Hai cực của niệm Phật. Chúng ta nằm giữa hai cực,

Chúng ta phải sắp xếp thời gian cho bản thân, tận dụng triệt để.

Trong pháp thập niệm của lão Hòa thượng Ấn Quang đã nói

Có những lúc làm việc, bạn không thể nhớ số.

Ví dụ như bạn cắt rau,

Bạn nhớ số làm không tốt thì cắt trúng tay,

Bạn cắt trúng tay rồi, vậy thì tâm không chuyên nhất nữa.

Vào lúc này cứ niệm một mạch: A Di Đà Phật (2lần),

A Di Đà Phật, bỏ việc nhớ số trước,

Dùng ba sợi trong bốn sợi dây xích, niệm cho rõ ràng

Nghe cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, niệm một mạch.

Làm xong việc rồi, cắt rau xong rồi, gói sủi cảo xong rồi,

Luộc mì xong rồi, vớt ra chén rồi, không còn việc gì.

Chồng đã ăn xong, con đã ăn xong,

Ngồi bên cạnh, giống như vừa rồi tôi ở trong phòng thu hình vậy,

Đến đây rồi, vừa nhìn còn thời gian mười phút,

Mười phút này làm gì? Không có việc gì, niệm Phật thôi!

 Ở trong phòng  thuyết giảng của sư phụ đi kinh hành

“A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật”

Dùng tai nghe, ba câu, ba câu, bốn câu,

“Ba ba bốn”, cũng có thể đếm một mạch,

Đếm một đến mười, tranh thủ triệt để!

Hiệu quả như thế nào?

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, từ sáng đến chiều hòa hợp êm ấm,

Phật vẫn luôn gia trì cho bạn.

[00:19:58]

Sự dương dương tự đắc, vui sướng hướng đến sự quang vinh.

Cảm giác ấm áp đó cực kỳ cực kỳ dễ chịu,

Mọi người có thể thử xem, chỉ khi bạn thử bạn mới biết được.

Hai hôm nay cư sĩ Hồ Ni Ni nói với tôi

Cô ấy đã niệm theo phương pháp này ba ngày rồi,

Bởi vì tôi đã đến đây ba ngày, cô ấy nói cảm thấy rất vui vẻ,

Bản thân đã không kìm lòng nổi mà bắt đầu cười,

Cô ấy nói, ây da, thật thoải mái! Bạn xem, thoải mái, đây là dưỡng thần!

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói phương pháp niệm Phật này,

Hiệu quả đầu tiên đạt được chính là dưỡng thần.

Bây giờ chúng ta đang tổn hại tinh thần, vọng niệm tổn thần.

Sau khi bạn khống chế vọng niệm rồi, khống chế vào câu Phật hiệu,

Thì dưỡng thần rồi, sau khi dưỡng thần thì cơ thể bạn liền thoải mái.

Bởi vì sau khi tâm quy nhất, thì không có nhiều tạp niệm, vọng niệm như vậy nữa,

Giữa các cơ thể, giữa các tế bào,

Không còn mâu thuẫn nữa!

Tất cả đều được câu Phật hiệu này thâu nhiếp lại rồi,

Cho nên rất thoải mái.

Tôi liền hỏi cô Đinh Gia Lệ:

Phương pháp niệm Phật này, cô cảm thấy có làm hỏng việc không?

Cô ấy nói không hỏng việc!

Có việc gì, cần nghĩ đến thì tự khắc nghĩ đến,

Việc cần làm, thì sẽ đến một cách tự nhiên, cần phải làm,

Trước giờ chưa từng hỏng việc.

[00:21:17]

Bởi vì cô ấy đã niệm như vậy được hai tháng rồi,

Tôi niệm như vậy cũng nửa năm rồi.

Vào tháng thứ 4 tôi chỉ cho cô ấy phương pháp niệm Phật này.

Cô ấy nói rất kỳ lạ, tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc của bạn.

Có rất nhiều người nói dành thời gian để niệm Phật

Chủ yếu là sợ làm hỏng việc của mình.

Bạn niệm Phật nửa tiếng, một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ,

Đi kinh hành trong nhà, theo chiều kim đồng hồ,

Niệm từng câu từng câu một, sẽ không làm hỏng việc chứ?

Bạn yên tâm, không hỏng việc! Vì sao vậy?

Bởi vì trong “Kinh Phật thuyết A Di Đà” Phật đã nói rằng

Văn chư Phật danh giả và thọ trì thử kinh giả, người nghe danh hiệu chư Phật và thọ trì kinh này,

Giai đắc nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm.

Bạn thọ trì “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”,

Bạn thọ trì bộ kinh này thì bạn có tín, nguyện, hạnh.

Bạn tin Tây Phương, muốn vãng sanh Tây Phương, sau đó chấp trì danh hiệu.

Vậy ai hộ niệm bạn?

Tất cả chư Phật hộ niệm, phù hộ, nhớ nghĩ đến.

 Vậy thì khả năng của Phật Bồ Tát lớn hơn cha mẹ rất nhiều,

Lớn hơn ông chủ rất nhiều, lớn hơn vợ con rất nhiều,

Nếu như bạn làm theo “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”

Phật Bồ Tát giúp bạn làm tốt công việc hậu cần,

Giúp bạn dọn dẹp các việc linh tinh lang tang.

Bạn tin không?

[00:22:47]

Bạn không tin, vậy thì bạn không tin “Kinh Phật Thuyết A Di Đà” rồi,

Bởi vì “Kinh Phật Thuyết A Di Đà” đã nói,

Văn thị kinh thọ trì giả, giai đắc nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm.

Bạn còn bận tâm gì nữa? Thật thà niệm Phật đi!

Khi Phật cần bạn làm việc, Ngài sẽ nói với bạn

Con ngừng Phật hiệu lại đi, con phải làm việc rồi!

Phải đóng học phí cho con rồi,

Trả tiền  ga trong nhà,nếu không trả thì trễ mất!

Ngài có bản lĩnh hơn bạn!

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói

Những người tu tập pháp môn Tịnh Độ, người thật thà niệm Phật,

Sự chăm sóc của Phật Bồ Tát đối với chúng ta sâu không thể lường! Sâu không thể lường!

Chúng ta hoàn toàn không thể suy đoán ra được.

Sự chăm sóc của mẹ đối với chúng ta, chúng ta có thể đoán ra được,

Đến giờ cơm trưa mang mấy cái bánh bao,

Buổi tối thì sẽ nấu một nồi cháo cho bạn, điều này chúng ta có thể nghĩ ra.

Bạn thích ăn chao, thì làm cho bạn miếng chao,

Thích ăn tàu hủ thúi, mua miếng tàu hủ thúi cho bạn,

Điều này có thể đoán ra, bạn có thể suy đoán được!

Bạn bị bệnh, thì mẹ bạn nhất định đến thăm bạn,

Điều này bạn cũng có thể đoán được.

Hộ niệm của Phật Bồ Tát đối với người niệm Phật, sâu không thể lường!

Bạn có tin không?

[00:24:06]

Cho nên niệm Phật tuyệt đối không làm hỏng việc của bạn.

Bạn xem một năm của tôi buôn bán được 160 triệu,

Tôi có hai công ty và 120 nhân viên,

Một năm bán được ba trăm ngàn cái lò sưởi

Một năm 365 ngày, trừ đi hai ngày cuối tuần

52 tuần thì trừ đi 100 ngày, còn lại 260 ngày.

260 ngày tôi lại bớt một phần ba thời gian ở nhà,

Vậy còn lại bao nhiêu ngày? 3 nhân 9 là 27,

Còn lại 180 ngày. 180 ngày

Tôi lấy ba trăm ngàn lò sưởi chia đều cho 180 ngày này,

Một ngày tôi bán được bao nhiêu cái lò sưởi?

Mỗi ngày tôi làm việc tám tiếng đồng hồ,

Mỗi một tiếng tôi bán được bao nhiêu cái lò sưởi?

Nếu tôi tính toán như vậy, thì tôi nhọc lòng chết đi được!

Mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến sự tiêu thụ,

Một năm 160 triệu, ba trăm ngàn cái lò sưởi.

Buổi sáng tám giờ tôi đến phòng làm việc, tám giờ đến phòng làm việc

Nấu nước sôi, pha ly thuốc hoặc pha chút trà.

Sau đó dâng nước, dâng hương cúng Phật Bồ Tát, lạy 108 lạy.

Lạy xong 108 lạy, sau đó tụng một biến “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”,

Tiếp theo bắt đầu kinh hành.

[00:25:21]

Ba tiếng đồng hồ, 8 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi.

Tốc độ chậm như thế nào? “Nam Mô – A – Di – Đà – Phật”,

Không nghe rõ chữ thì không thể bước tiếp chữ sau,

Đừng diện cớ cho mình, đừng làm vậy.

Hôm qua tôi có trao đổi với đại cư sĩ Hồ Ni Ni,

Cô ấy hỏi “chữ A của thầy niệm như thế nào, dài bao nhiêu?”

Bạn thật sự nghe rõ rồi mới bước chữ “Di”!

“A---”, nghe rõ ràng rồi, à, nghe được rồi!

Không tin thì bạn thử xem: chưa chắc khi miệng bạn niệm chữ “A”,

Tai của bạn cũng nghe miệng bạn niệm!

Bạn cần phải niệm 5 giây thì sau đó,

Lỗ tai của bạn mới quay trở về, bởi vì quá tán loạn!

“A---” thời gian ngắn như vậy, lỗ tai chưa kịp phản ứng

Thì bạn đã niệm đến “Di” rồi;

“Di” vẫn chưa phản ứng lại, bạn lại niệm đến “Đà” rồi.

Như vậy không đc! “A---”, nghe rõ ràng rồi,

Thật sự nghe rõ ràng rồi, “Di---”,

Bạn xem lão Hòa thượng có cách niệm Phật chậm,

Hình như 15 giây niệm một câu Phật hiệu,

[00:26:19]

“A---Di---”, như vậy thật sự nghe rõ rồi,

“Đà---Phật”, bạn xem giọng điệu đó

“Phật”, niệm xong rồi, xả một hơi ra.

Trong 15 giây niệm Phật này,

Bốn chữ này, tuyệt đối phải đề cao cảnh giác,

Tuyệt đối phải giữ sự tỉnh táo, tinh thần tuyệt đối phải sung mãn.

Pháp sư Ấn Quang nói, niệm Phật nhiều ít không quan trọng

Quan trọng là vào lúc niệm Phật, có phải đã làm được ba điều rõ ràng

Và phương pháp nhớ số mười câu.

Chúng ta nói rằng, đây chính là chất lượng niệm Phật.

Người niệm Phật quá nhiều,

Người niệm Phật thật sự niệm theo phương pháp của lão Hòa thượng Ấn Quang

Quá ít, quá ít rồi, quá ít rồi! Quá ít rồi

[00:27:16]

Tôi đã hỏi rất nhiều người, họ đều không niệm như vậy,

Cho nên công phu không đắc lực.

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói Ngài là người độn căn,

Ngài nói phương pháp này là người độn căn thực hành.

Ngài nói “Quang dĩ tâm nan chế phục”,

Ấn Quang tôi tự mình nhận thấy tâm rất khó chế phục,

Mới phát hiện được phương pháp này,

Cho nên tôi “nguyện dữ thiên hạ độn căn nhân cộng chi”.

Tôi mong muốn cùng với người ngốc, người độn căn

Giống tôi cùng nhau thực hành.

“Chi” chính là phương pháp niệm Phật này,

Cùng nhau niệm Phật theo phương pháp này.

Bản địa của lão Hòa thượng Ấn Quang chúng ta rất khó suy đoán được,

Rốt cuộc Ngài là người như thế nào?

Ngài là cổ Phật tái lai hay là Đại Thế Chí Bồ Tát?

Chúng ta tạm thời không bàn tới,

Chúng ta sử dụng bốn chữ “bản địa khó lường” đối với Ngài.

Bạn không suy đoán được, bạn không suy đoán được lão Hòa thượng Ấn Quang

Ngài cho Ngài là người độn căn,

Vậy các vị có mặt ở đây, chúng ta phải suy xét cân nhắc bản thân,

Căn tánh của bạn là gì?

Bạn còn hơn lão Hòa thượng Ấn Quang hay sao? Ngài là độn căn bạn là trung căn?

[00:28:27]

“Quang dĩ tâm nan chế phục, nguyện dữ thiên hạ độn căn nhân cộng chi”,

Tôi cùng với những người ngu này cùng nhau thực hành phương pháp này,

Chúng ta thật là xấu hổ! Chúng ta thật là thẹn thùng !

Ngài là độn căn, chúng ta còn hơn cả Ngài sao?

Nếu như chúng ta không hơn Ngài,

Thì giống như tập trước tôi đã báo cáo với mọi người,

Chúng ta là độn trong độn, chúng ta là độn trong độn trong độn!

Chúng ta còn không thật thà niệm theo phương pháp của lão Hòa thượng Ấn Quang sao?

“Linh vạn tu vạn nhân khứ nhĩ”,

Một phương pháp niệm Phật như vậy,

Có thể khiến cho một vạn người niệm , một vạn người đi .

“Nhĩ” là trợ từ ngữ khí, biểu thị khẳng định,

“Linh vạn tu vạn nhân khứ nhĩ”,

Điều này vô cùng chắc chắn, không mơ hồ chút nào!

Vậy bạn nói như thế nào? Bạn không tin phải không?

Bạn không tập luyện phải không? Bạn không tập luyện

Bạn không thể “dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc”.

Bạn không hiểu mà, bạn không có thiện căn này mà,

Bạn không muốn niệm như vậy, bạn không có phước đức!

Bạn gặp được pháp thập niệm này của lão Hòa thượng Ấn Quang,

Bạn có nhân duyên rồi, bạn từ bỏ nhân duyên này,

“Linh vạn tu vạn nhân khứ nhĩ”, vậy không có phần của bạn rồi!

[00:29:43]

Cho nên ở đây, tôi thiết tha kêu gọi mọi người,

Đừng tìm hiểu qua lời nói của người khác,

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói,

Vấn đề này cần hỏi người khác không?

Đại sư Ấn Quang đã nói đến mức độ này rồi

Bạn còn không đề cao cảnh giác?

Ngàn cân treo sợi tóc, kiếp nạn khó tránh đó các vị!

Xả thử thập niệm chi pháp, dục sanh Tây Phương, vạn nan vạn nan,

Câu nói kết thúc sau cùng của Ngài:

Xả thử thập niệm pháp, dục khứ Tây Phương, vạn nan vạn nan!

Muôn vàn khó thêm vào muôn vàn khó, muôn vàn bình phương khó đó,

Như vậy thì không thể được rồi

Phải thật thà! Lão Hòa thượng Tịnh Không luôn nói với mọi người

Phải làm người thật thà, thật thà niệm Phật!

Vậy tôi làm sao mới là người thật thà niệm Phật?

Bạn xem sư phụ, đi đến đâu cũng ghi chữ “Thật thà niệm Phật” cho người khác,

Mặt kỹ thuật phải làm được ba điều rõ ràng cộng thêm mười câu Phật hiệu,

Đây chính là thực hành cụ thể thật thà niệm Phật.

[00:30:44]

Không cẩu thả, không diện cớ cho bản thân, không cho bản thân con đường thoái lui!

Có một phút, thì tôi niệm Phật rõ ràng trong một phút;

Có hai phút, thì tôi niệm Phật rõ ràng trong hai phút.

Thời gian không nhiều, cần làm gì thì làm cái đó

Cần ngủ thì ngủ, cần ăn thì ăn, cần gọi điện thoại thì gọi.

Khi niệm Phật thì làm cho ra dáng niệm Phật.

Không niệm thì bạn cũng đừng lãng phí thời gian. Bạn làm hỏng cả hai

Thấy người khác gọi điện đến, miệng còn niệm “A Di Đà Phật,

A Di Đà Phật”, miệng vẫn còn ở đó niệm.

Nghe Pháp sư Tịnh Không giảng kinh ở Singapore

Tôi thấy các lão cư sĩ đó ngồi xếp bằng,

Lấy xâu chuỗi ngồi đó lần chuỗi.

Rốt cuộc là bạn nghe sư phụ khai thị giảng kinh,

Hay là bạn ngồi đó niệm Phật vậy? Hỏng cả hai việc!

Đây chính là một biểu hiện của tham lam, vừa muốn niệm Phật, vừa muốn nghe kinh.

Nhân tham thành chướng, nhân chướng nhi bất năng sanh Tây.

Bởi vì cái tham này của bạn liền hình thành chướng ngại;

Bởi vì chướng ngại này thì bạn không thể vãng sanh Tây Phương.

Một lòng niệm Phật mà, bạn như vậy là hai lòng rồi! Nghe sư phụ giảng kinh,

Còn ngồi đó lần chuỗi, tâm của bạn không ở câu Phật hiệu.

[00:31:50]

Niệm Phật là để nhiếp tâm, thì không cần số lượng,

Nói hôm nay niệm mười vạn câu, ngày mai hai mươi vạn câu! Không có tác dụng!

Quan trọng là thời gian nhiếp tâm của bạn ít hay nhiều,

“Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”.

Cái niệm này bạn không nghĩ đến A Di Đà Phật,

Cái niệm này của bạn không nhiếp được vọng tâm,

Như vậy không tương ưng! Phật hiệu này uổng phí, tán loạn rồi!

Cho nên chúng ta nhất định phải chú ý đến vấn đề này.

Tôi khuyên mọi người, chúng ta thật thà quay trở về

Phương pháp niệm Phật này của lão Hòa thượng Ấn Quang.

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, ngắn thì mười ngày, bạn có thể lãnh hội được.

Cô Đinh Gia Lệ niệm được hai tuần, sau đó

Nhắn tin cho tôi, nước mắt tuôn trào,

Sau khi niệm theo phương pháp này chưa được mười ngày,

Quỳ xuống cái “rầm” trước mặt Phật Bồ Tát

Cũng không biết từ đâu có sức mạnh lớn như vậy,

Liền quỳ xuống lạy, cảm thấy trong chốc lát đã hiểu được Phật hiệu này rồi,

Thật thoải mái! Nước mắt tuôn trào trước Phật,

Phàm phu tội ác như con, đúng không? Gặp được pháp môn tốt như vậy,

Chỉ có sáu chữ này, thì con đã được lợi ích lớn như vậy!

[00:33:01]

Lão Hòa thượng Tịnh Không giảng kinh đã nói đến bao nhiêu lần rồi,

Trong 60 năm hầu như ngày nào cũng nói đến điều này,

Lợi ích của bốn chữ này đem đến quá lớn rồi. Không hiểu rõ,

Không cảm nhận được lợi ích lớn như vậy của bốn chữ này mang lại

Dĩ giá trị vô thượng chi bảo châu, đây là ngọc quý có giá trị cao nhất,

Cô ấy không thấy được vật này quan trọng.

Đại sư Ấn Quang nói bổn mạng nguyên thần, là ý gì vậy?

Sáu chữ hồng danh này là bổn mạng nguyên thần của chúng ta,

Bổn mạng nguyên thần nói rõ ra chính là vận mệnh.

Cô Đinh Gia Lệ không cảm nhận được.

Cô ấy thông qua phương pháp này niệm được mười ngày mới bắt đầu cảm nhận được.

Ây da, thật là may mắn! Hơn 50 tuổi rồi, con cái cũng lớn rồi,

Đúng lúc không có việc gì làm, gặp được phương pháp này,

Nước mắt tuôn trào, ở trước Phật nào là quỳ, là lạy,

Từ đó về sau, mỗi ngày đi kinh hành tám chín tiếng đồng hồ như vậy,

Sự thay đổi rất lớn.

Khoảng thời gian này tôi đã gặp cô ấy hai lần, bởi vì tôi rất lo cho cô ấy.

Như hôm qua đại cư sĩ Hồ Ni Ni đã bắt đầu cười rồi,

Không kìm lòng được, cô ấy không muốn ngừng lại.

Bởi vì cô ấy có nhiều việc, cô ấy phải đi cùng sư phụ đến hiệp hội giảng kinh,

Còn có rất nhiều việc cần giải quyết,

Sư phụ luôn khuyên cô ấy buông bỏ, phải siêng năng niệm Phật.

Hôm qua cô ấy nói với tôi, tôi thật sự muốn niệm Phật rồi!

[00:34:30]

Bởi vì vui mừng, liền mong muốn

Mau chóng giải quyết xong mọi việc để chuyên tâm niệm Phật.

Vì sao vậy? Không có ai ngốc cả,

Bạn niệm Phật, niệm được rất vui vẻ, vậy có ai không muốn niệm Phật?

Vì sao rất nhiều người không chịu niệm Phật,

Vì sao có người kiên trì niệm đến cùng?

Bạn nói không niệm lại không đúng, phải vãng sanh Tây Phương, cái nơi tốt lành đó;

Bạn nói chân thật niệm à, thật khô khan, không có hứng thú,

Ây da! Vừa nghĩ đến thì mùi chiên trứng gà dưới nhà bốc lên rồi,

Được rồi, nghỉ chút thôi, pha ly nước uống,

Có việc gì thì buổi chiều tính tiếp, ngủ một giấc.

Buộc phải như vậy rồi, không có việc gì làm, dùng Phật hiệu để giải sầu thôi.

Có người gọi điện thì rất vui. Vừa đọc tin nhắn

Ý, có người tìm, vậy chúng ta hằng thuận chúng sanh thôi, buông bỏ câu Phật hiệu trước!

Đó không phải là hằng thuận chúng sanh, mà là hằng thuận phiền não!

Rất nhiều người nói tôi niệm Phật như vậy, niệm Phật phải như vậy, có áp lực.

Bạn nói không niệm Phật, chúng ta học Tịnh Độ tông mà,

Mà cũng biết rất rõ, học pháp môn khác thì không thể thành tựu được.

Kiên trì niệm đến cùng, niệm Phật rất bị động, áp lực rất lớn,

Hoàn toàn nằm trong trạng thái bất đắc dĩ phải niệm Phật.

[00:35:34]

Đợi khi bạn thật sự nghe theo lão Hòa thượng Ấn Quang,

Làm ba việc rõ ràng và nhớ số mười câu,

Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười,

Tôi nói các vị biết, tôi ở đây xác định mà nói với mọi người,

Ai muốn khuyên bạn ngừng lại, bạn đừng phiền não là được,

Bạn đừng buồn phiền là được, thật đó!

Đại cư sĩ Hồ Ni Ni ba ngày.

Hôm qua Đinh Gia Lệ mới gửi tin nhắn cho tôi,

Cô ấy nói tôi nói pháp thập niệm này

Tôi nói: Cô nói cho rõ, Gia Lệ

Đây không phải là pháp thập niệm mà tôi nói,

Tôi làm sao có thể nói pháp thập niệm này chứ?

Đây là pháp thập niệm của lão Hòa thượng Ấn Quang,

Chẳng qua là tôi nhân cơ hội này giới thiệu giải thích cho mọi người thôi

Cô ấy hỏi đĩa mà thầy giảng

Đĩa về pháp thập niệm này khi nào phát hành?

Tôi chuẩn bị góp chút tiền để tùy hỷ,

Tôi lấy đĩa này thêm vào phương pháp thập niệm này

Đưa cho các lão cư sĩ học Phật xem.

[00:36:28]

Hôm qua cô ấy nói với tôi

Có lão cư sĩ đã niệm Phật hai ba mươi năm rồi, cho rằng bản thân đã đạt

Trạng thái không niệm mà niệm, niệm mà không niệm,

Còn gì tuyệt vời hơn? Được tam ma địa rồi,

Sau đó niệm Phật theo phương pháp này chỉ mới vài ngày

Nước mắt tuôn trào, ồ, như vậy mới là niệm Phật!

Điều này là ai nói vậy? Đinh Gia Lệ nói là do tôi nói.

Tôi nói: Cô đừng nói là tôi nói,

Tôi làm gì có khả năng đó? Tôi là một phàm phu chính gốc,

Tôi nói đây là lão Hòa thượng Ấn Quang nói, làm sao là tôi nói chứ?

Cô mau chóng sửa lại, tôi thật sự không có khả năng  này.

Thật sự không phải là tôi nói, không phải đang có sẵn rồi sao, ở trang 51,

Lời của lão Hòa thượng Ấn Quang, không sai một chữ nào, tôi dựa vào đó nói.

Cho nên, lão cư sĩ niệm Phật hai ba mươi năm,

Bản thân cũng tự cho là đạt đến niệm mà không niệm, không niệm mà niệm rồi,

Nhưng bỗng nhiên bị kéo trở về,

Vừa niệm Phật theo phương pháp này của lão Hòa thượng Ấn Quang,

Đã hiểu rõ rồi! Ồ! Chính là ý này!

Không cần đến niệm Phật đường nữa, ở trong nhà bếp cũng được rồi,

Còn phải đi đâu nữa? Đi xa như vậy còn phải ngồi xe,

Còn tốn tiền, người nhà lại có ý kiến

Nói rảnh rỗi không việc gì làm, suốt ngày đến niệm Phật đường niệm Phật.

Không cần!

Lão Hòa thượng Ấn Quang không có nói phải lựa chọn địa điểm,

Tận hư không khắp pháp giới đều có thể niệm.

[00:37:47]

Niệm ở đâu vậy? Ngài nói

“Tu tập Tịnh Độ, tùy phần tùy lực”, bạn xem, Ngài nói hay biết bao! “Khởi tất bính trừ vạn duyên”,

Hà tất phải từ bỏ tất cả vạn duyên, vạn duyên chính là công việc của bạn mà,

“Khởi tất bính trừ vạn duyên, phương năng tu trì hồ?”

Bạn mới có thể tu sao? Rất nhiều người nói với tôi

Tổng giám đốc Hồ, cư sĩ Hồ, Hồ Tiểu Lâm, tôi không có thời gian niệm.

Bạn xem lão Hòa thượng Ấn Quang nói “tu tập Tịnh Độ, tùy phần tùy lực”,

Tận dụng thời gian đi! Phục vụ con cái xong rồi,

Chăm sóc mẹ xong rồi, bạn niệm đi, đúng không?

“Khởi tất bính trừ vạn duyên”, bính là ngăn che, trừ là trừ bỏ, vạn duyên.

Đâu có nói từ bỏ công việc, từ bỏ gia đình,

 Buông bỏ ngũ luân bát đức của bạn để niệm Phật?

Tôi nói bạn biết, đó là phan duyên, đó là tham lam,

Trong trạng thái đó, bạn niệm Phật không an ổn!

Bạn không tin thì thử đi.

[00:38:53]

Bạn để học phí nhà trẻ của con cái ở đó không đóng

Bạn đến niệm Phật đường niệm Phật, bạn có thể chuyên tâm niệm sao?

Cho nên, vì sao phải đôn luân tận phận?

Cần trả lời thì trả lời hết, cần thanh toán thì thanh toán hết,

Nợ cần trả cũng trả hết,

Thần tiên mỗi nơi các vị đều an ổn hết rồi,

Bây giờ con phải niệm Phật đây các vị, các vị đừng làm phiền con nữa,

Chính là ý này!

Bạn đừng nói “khởi tất bính trừ vạn duyên”, vì sao vậy?

 Bạn giải quyết hết vạn duyên này rồi, giải quyết rất công bằng,

Sau đó “phương năng tu trì hồ?”

Bạn nhất định phải làm như vậy mới có thể niệm Phật sao?

Không cần! Lão Hòa thượng Ấn Quang nói “thí như”

Người tu pháp môn Tịnh Độ phải có một trạng thái như thế nào?

[00:39:36]

“Hiếu tử tư từ thân”, đứa con hiếu thảo nghĩ nhớ đến mẹ.

Bạn nói những người hiếu thảo với mẹ,

Bạn xem tiến sĩ Chung, thầy Chung, thầy rất hiếu thảo với mẹ,

Bạn nói xem, miệng thầy ấy luôn gọi mẹ sao?

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi”, không thể được!

“Thí như hiếu tử tư từ thân”, cha mẹ, song thân từ ái.

Bạn có thể tìm được cảm giác này không?

Bạn nói tôi không tìm được cảm giác này!

Cái tốt tìm không được, còn cái xấu?

Ngài lại nêu ra cái xấu: “Dâm nhân tư mỹ nữ”

Những kẻ lang sói háo sắc này – người nam, nghĩ đến người đẹp.

Cái này bạn luôn tìm được chứ?

Cái tốt bạn không có, cái xấu bạn có không?

Đầu óc đều nghĩ đến con gái,

Vừa thấy con gái thì mắt sáng rực,

Cứ nhìn chầm chầm theo đó, miệng thì đang nuốt nước miếng,

Đây chính là “dâm nam tư mỹ nữ”.

Có cảm giác này không?

Không có hiếu tử tư từ thân, có dâm nhân tư mỹ nữ không?

Cũng không có phải không? Vậy thì bạn đang nói bạn là khúc gỗ đó!

[00:40:49]

Bạn không suy nghĩ gì hết đúng không?

Điều tốt không nằm trong đầu, điều xấu cũng không có,

Vậy bạn là nhất xiển đề rồi,

Tôi đoán là cả đời này chắc là đang nói khoác.

Cho nên mọi người nhất định phải tìm được, rốt cuộc mỗi ngày

Trong lòng của chúng ta, rốt cuộc có điều gì không thể gỡ bỏ được?

Lão Hòa thượng Tịnh Không đã nói, có vị lão cư sĩ nói với Ngài:

Cái gì tôi cũng có thể buông bỏ, chỉ có đứa cháu là tôi không buông được.

Bạn xem người ông này, mỗi ngày 24 tiếng đều nghĩ đến cháu mình,

Ông ấy nhất định phải niệm “cháu ơi, cháu ơi, cháu ơi” sao?

Ông ấy nhất định phải dành toàn bộ thời gian để niệm “Cháu ơi, cháu ơi” sao?

Không cần! Trong lòng ông ấy có đứa cháu,

Dây thần kinh này luôn luôn bị kéo căng.

[00:41:41]

“Tuy nhật dụng bách mang”

Bạn xem, tuy rằng trong sinh hoạt hằng ngày

“Bách mang” chính là rất bận rộn,

“Thử nhất niệm cố vô thời hoặc vong dã.”

Ý nghĩ này, ý nghĩ hiếu tử tư từ thân này

Ý nghĩ dâm nhân tư mỹ nữ này,

“Thử nhất niệm cố vô thời hoặc vong dã”, trước giờ chưa từng quên.

“Tu Tịnh Độ nhân, diệc phục như thị, nhậm bằng nhật dụng phân phồn”,

“Nhậm bằng”, cho dù cả ngày bạn bận từ sáng đến tối,

Rất bận, “quyết bất hứa vong kỳ Phật niệm”

Bạn xem, phải đặc biệt chú ý, Ngài để chữ “niệm” ở phía sau

“Phật niệm”, chứ không phải niệm Phật.

“Quyết bất hứa vong kỳ Phật niệm”,

Ý nghĩ về Phật này, bạn không thể quên mất nó,

Tôi là người niệm Phật!

“Tắc đắc kỳ yếu hĩ”. Thì bạn nắm được then chốt đó.

Tôi đã hỏi rất nhiều người bạn, tôi hỏi điều này chúng ta đã làm được chưa?

Hình như không nghĩ đến người đẹp,

Cũng không và không muốn hiếu kính mẹ,

Lại cảm thấy công việc rất phiền, cảm thấy bây giờ kiếm tiền cũng không có ý nghĩa,

Trong lòng không còn suy nghĩ điều gì nữa!

[00:43:10]

Đó gọi là vô minh, đó không phải là bồ đề.

Vậy phải làm sao? Lãnh hội của tôi, tôi chính là hạng người này,

Cũng không nghĩ đến mẹ, cũng không nghĩ đến người đẹp,

Mơ hồ sống qua ngày chẳng biết gì cả.

Chính là sau khi niệm Phật, dựa vào ba điều rõ ràng này,

Thêm vào mười số đếm, vì sao vậy?

Bởi vì tâm của chúng ta mờ mịt, lăng xăng,

Không có cảm giác hiếu kính mẹ,

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp cũng không có cảm giác.

Sau khi bạn có thêm công phu niệm Phật vào đó,

Tâm của bạn càng ngày càng yên ổn, càng ngày càng bình lặng. Ý,

Ngũ luân bát đức vốn sẵn có trong tự tánh đã hiện ra rồi,

Tự nhiên bạn nhìn mẹ cảm thấy thương như vậy, thấy lão Hòa thượng thân như vậy,

Mà không phải là một sự bắt buộc phải làm dưới áp lực và phiền não.

[00:44:18]

Cho nên tôi cảm thấy

Trước tiên vẫn phải cố gắng niệm Phật một thời gian ,

Rồi bạn lãnh hội về cảm giác “hiếu tử tư từ thân,

Dâm nhân tư mỹ nữ” này,

Có “quyết bất hứa vong kỳ Phật niệm” không?

Tôi nói bạn biết, sau khi ăn kẹo rồi thì bạn luôn nhớ đến kẹo,

Nếm được vị ngọt rồi!

Bạn nhất định phải ngậm kẹo trong miệng, bạn mới biết được kẹo là ngọt sao?

Không phải! Ây da, nhìn thấy một cửa hàng,

Được rồi! Mua hai cục kẹo thôi! Không có cửa hàng,

Không có cửa hàng thì ý nghĩ đến kẹo cũng ở trong lòng

Vẫn không mất đi. Kẹo niệm, không phải Phật niệm.

Vấn đề thứ bảy,

Chính là sau khi niệm theo pháp thập niệm này rồi,

Mọi người sẽ có rất nhiều cảm xúc tương đối mãnh liệt,

Ví dụ như khóc, chẳng hạn như có người cười to ha ha,

Nước mũi cũng chảy, nước mắt cũng chảy ra,

Bong bóng nước mũi cũng chảy ra, vô cùng xúc động.

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói “thử nãi thiện căn phát hiện”,

Thiện căn của bạn hiện ra rồi,

Bạn biết khóc rồi, bạn biết sám hối rồi,

Hoặc là bạn biết cảm ơn rồi, cảm kích đến rơi nước mắt, nước mắt tuôn trào!

[00:45:37]

Ngài nói, niềm vui thích hợp là điều rất bình thường

Và sự bi thương sám hối này cũng là điều rất bình thường,

Đây là Phật Bồ Tát gia trì cho bạn,

Cũng là Phật hiệu của bạn đắc lực, bước đầu đắc lực,

Phản ứng tích cực khi mới đắc lực;

Nhưng mà không thể chấp trước, chấp trước nó sẽ thành cảnh ma.

Như cô Đinh Gia Lệ, tôi hỏi một ngày cô khóc bao nhiêu lần?

Khóc một vài lần, tôi nói cô khóc gần đủ rồi,

Cô không thể cứ khóc mãi như vậy,

Niệm Phật mười phút, cô lại khóc mười phút, như vậy không được!

 Vì sao vậy? Đạo lý này rất sâu,

Trong “Văn Sao” lão Hòa thượng Ấn Quang nói rằng

Nếu như bạn chấp trước việc rơi nước mắt này,

Hoặc chấp trước niềm vui này,

Oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của bạn sẽ lợi dụng điểm yếu này của bạn,

Sẽ nhập vào thân của bạn, đạo cao một thước, ma cao một trượng,

Bạn xem bạn niệm Phật đạo cao rồi chứ,

Bạn xem bạn muốn niệm Phật bạn phải học tốt,

Bạn muốn đi Tây Phương rồi, đúng không?

[00:46:50]

Niệm Phật là để niệm tâm thanh tịnh,

Nếu như bạn không niệm ra tâm thanh tịnh,

Lúc thì  vui lúc thì buồn, ma cao một trượng,

Ma sẽ lợi dụng điểm yếu này để phá bạn.

Cho nên không thể cho ma điều kiện để hành hạ chúng ta, dày vò chúng ta,

Cho nên không được khóc suốt, không được cười suốt, vui mừng suốt.

“Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng.” Đây được xem là gì?

Sau này bạn dùng sáu chữ hồng danh có thể đi Tây Phương,

Có thể chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Điều này không thể so sánh với tương lai của bạn, ở đây bạn là lớp mẫu giáo,

Bạn đang học lớp lá, vẫn chưa tốt nghiệp,

Sau này bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì bạn là tiến sĩ.

Nhất định đừng vì niềm vui nhỏ này,

Và phát hiện được thiện căn nhỏ, phá hỏng tương lai tươi đẹp của mình.

Cho nên, chúng ta nhất định phải nghe lời của lão Hòa thượng Ấn Quang,

Bởi vì lão Hòa thượng Ngài bị chướng ngại về ngôn ngữ,

Giọng địa phương của Ngài, người khác nghe không hiểu, có thể là duyên phận của Ngài.

Ngài không giống lão Hòa thượng Tịnh Không của chúng ta,

60 năm giảng kinh thuyết pháp, nhiều tác phẩm nổi tiếng,

Bất kỳ bộ kinh nào, chúng ta đọc qua đều có thể giác ngộ,

Mỗi một tập đều giảng viên mãn,

Đây là cô Lưu Tố Vân nói.

[00:48:22]

Bạn không cần học nhiều như vậy.

Duyên phận của lão Hòa thượng Ấn Quang là viết thư trả lời,

Cư sĩ Lý Tịnh Thông đã chọn 333 thư,

Từ trong “Văn Sao” rộng lớn, trong nhiều thư phúc đáp như vậy,

Cư sĩ đã chọn ra 333 thư,

Sắp xếp thành mười bộ phần, soạn ra “Tinh Hoa Lục”,

Cư sĩ Lý Bỉnh Nam viết lời tựa,

Vào năm 1968,

Hiệp hội của chúng ta cũng có, rất là rất là tốt. Ngắn.

Mỗi một lá thư của Ngài,

Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát không phải chuyện đùa,

Không nói lời vô bổ, mỗi một chữ đều như đinh đóng cột,

Lời lẻ chắc nịch, mà thư cũng không dài,

Mỗi lá thư bạn có thể không mất một phút thì đọc xong rồi.

Sự gia trì đó, cảm nhận đó, đinh đóng cột đó,

Điều sáng tỏ đó, làm cho người mê tỉnh ngộ.

[00:49:23]

Tôi kiến nghị mọi người đọc quyển sách này, đọc quyển sách này,

Mỗi ngày tôi đều nghe quyển sách này và đọc quyển sách này,

Có thời gian thì đọc quyển sách này, cho nên lão Hòa thượng Ấn Quang nói

Vốn dĩ là cảnh giới tốt,

Sao bỗng nhiên lại biến thành cảnh giới ma chứ?

Rốt cuộc là ma hay là Phật?

Một vị  sư kể cho tôi nghe câu chuyện,

Nói trước kia khi sư xuất gia ở Đài Loan,

Có một vị thầy xuất gia, tuổi tác rất lớn, tôi nhớ không rõ,

Là một phương trượng rất có tiếng ở Đài Loan,

Khi Ngài vãng sanh, Phật quang phổ chiếu,

Còn có mùi thơm, còn có nhạc, có quay phim lại.

Lúc đó sư hỏi lão Hòa thượng Tịnh Không,

Đây là Phật đến rước đúng không, là cảnh giới tốt phải không?

Lúc đó sư phụ đã nói một câu:

Nếu như sư không giác ngộ, đó là cảnh giới của ma.

Hôm đó vị sư trao đổi với tôi,

Nói đây sao có thể là cảnh giới ma chứ?

Cả đời thầy đó rõ ràng là bậc cao tăng đại đức,

Khi vãng sanh thì khắp nơi đều là  tướng lành

Vậy thì không cần phải nói, sao lại là cảnh giới ma chứ?

Bây giờ chúng tôi tìm ra lý do rồi.

Cảnh giới ma là gì vậy?

Nếu như cảnh giới này khiến cho bạn tham sân si,

Cảnh giới này chính là cảnh giới ma.

Nếu như cảnh giới này xuất hiện, làm cho bạn có được  giác chánh tịnh,

Vậy đó chính là cảnh giới Phật.

[00:51:11]

Vậy bạn nói, dâm nhân tư mỹ nữ, một cô gái đẹp đến rồi,

Bạn xem quảng cáo của Hong Kong cũng nhiều, ăn mặc hở hang,

Vậy bạn nói chúng ta là đàn ông,

Nhìn thấy những quảng cáo nóng bỏng này,

Đó là cảnh giới ma hay là cảnh giới Phật?

Cảnh giới không tốt xấu, “Cảnh vô tự tánh, tất tùy tâm chuyển.”

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, cảnh vô tự tánh

Cảnh không có bản chất, tùy tâm mà chuyển.

Hồ Tiểu Lâm anh cảm nhận quảng cáo này như thế nào?

Điều này rất quan trọng, đúng không?

Nếu bạn thật làm như “Kinh Phật Thuyết A Di Đà” nói:

Kiến thử chiếu phiến dĩ, nhìn thấy bức ảnh này rồi

Giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Hôm nay Hồ Tiểu Lâm tôi sở dĩ vẫn còn chịu khổ trong lục đạo này,

Trôi dạt trong sanh tử, chính là tâm dâm này chưa dứt,

Cho nên khiến cho tôi nhiều đời nhiều kiếp không ra khỏi.

Bức ảnh này nhắc nhở tôi: Tuyệt đối không nên tiếp tục làm như vậy nữa!

Trên sự không có, trong ý thức cũng không thể vướng mắt!

[00:52:24]

“Kinh Lăng Nghiêm” nói: Nam nữ chi tâm bất đoạn, dục xuất mạc do.

Bạn muốn ra khỏi, không ra khỏi lục đạo này!

Vậy bạn nói bức ảnh này không phải đã làm cho bạn giác ngộ rồi sao?

Sendai động đất, lại nhiễm bức xạ hạt nhân, lại có sóng thần,

Là cảnh giới ma hay cảnh giới Phật?

Nếu bạn là người giác ngộ, đây là cảnh giới Phật

Có thể ở nơi này không?

Phật nói thế giới này của chúng ta có tám khổ

Cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tắng hội, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không,

Bạn xem, đúng không? Thế giới này là cộng nghiệp của chúng ta.

Cộng nghiệp của thế giới này, là cộng nghiệp gì vậy?

Hết trận động đất này đến trận động đất khác,

Không phải là cấp 7 thì là cấp 6, nhiều nhất là đến cấp 8 chấm mấy,

Động đất xong thì xuất hiện sóng thần, cao 26,3 mét

Tiếp theo là bức xạ hạt nhân.

[00:53:21]

Người khác thấy Sendai động đất là một tai nạn,

Với người tu Tịnh Độ chúng ta mà nói

Đây không phải là cảnh tỉnh và sách tấn sao? Không thể ở nữa rồi!

Bạn nói là cảnh giới ma, hay là cảnh giới Phật?

Đừng hỏi người khác, hỏi bạn đi!

Hà tất phải tìm hiểu qua lời nói của người khác chứ?

Sau khi chúng ta nhìn thấy Sendai động đất,

Dựa theo “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”, chúng ta dùng cách nói trong kinh

“Văn thị âm dĩ”. Bạn xem thế giới Tây Phương Cực Lạc của người ta,

Nước chảy, chim hót, đều diễn pháp âm,

“Văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”. Có phải không?

Thế giới của chúng ta, không có phước báo này,

Nước chảy, nước là nước lũ lụt

Chim hót, ở chỗ chúng ta làm gì có tiếng chim hót?

Toàn là tiếng của xe hơi, tiếng ồn thôi!

Truyền pháp âm chưa? Truyền rồi

Thế giới này không thể ở nữa! Ta Bà khổ, khổ nói không nên lời!

Văn thị âm dĩ, sau khi đọc được những tin tức này trên báo chí,

Giai tất niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng.

Tôi thấy như vậy, sau khi thấy nạn ở Sendai, có phần nào không phải là tin này?

Đưa ra tin tức này, lại là cái gì I-ốt này, Xê-đi nọ,

Xem xong tin tức, tôi tắt ti vi, niệm Phật mười phút

Giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng, mau lên thôi!

[00:55:07]

Tai nạn sẽ càng ngày càng nhiều, mức độ càng ngày càng nặng,

Niệm Phật niệm pháp niệm tăng.

Bạn nói đó là cảnh giới ma hay là cảnh giới Phật? Là do bạn quyết định! Phải không?

Cho nên cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu là do tâm của bạn.

 Cho nên, chúng ta “nhật dụng phân phồn”, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta,

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” Phật nói, tu học một ngày một đêm ở đây

Bằng một trăm năm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc!

Vì sao vậy? Quá nhiều việc làm cho bạn giác ngộ!

Mỗi một phút giây đều cho bạn bài học,

Bạn muốn đi vệ sinh,

Bạn nói người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cần đi vệ sinh không?

Bạn muốn đánh răng,

Bạn nói người ở thế giới tây Phương Cực Lạc cần đánh răng không?

Bạn ngoáy lỗi ta, ngoáy ra một đống ráy tai, rất bẩn,

Bạn nói người ta ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân kim cang bất hoại.

[00:56:17]

Khổ lắm, tám khổ của thế giới này

Sanh lão bệnh tử, oán tắng hội, ái biệt ly,

Cầu bất đắc, ngũ ấm sí thạnh. Một lúc thì đói, một lúc thì khát

Vừa mới thanh tịnh được vài phút thì có điện thoại gọi đến

Nói cái gì mà công ty xảy ra chuyện rồi, không chỉ chuyện này thôi! Bạn cầu không được mà!

Muốn cầu thời gian niệm Phật, bạn cầu được không? Cầu không được!

Giai tất niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng,

Không ở đây chịu khổ nữa!

Thế giới Tây Phương Cực Lạc của người ta, “phạn thực kinh hành”,

Nước chảy, cây cối đều diễn pháp âm, bạn xem chỗ người ta.

 Bạn xem trước khách sạn Hong Kong của chúng ta, máy xúc đất băng băng băng băng, đi qua đó

Đã đi quanh ngã tư đó vài vòng rồi, đi không được nên phải vào quán chay.

Chỗ người ta “lấy vàng làm đất, bằng phẳng rộng lớn”.

Hỏi làm gì à?  ống nước bị thủng rồi,

Phải đặt thêm một ống nước,

Bạn nói xem thế giới Tây Phương Cực Lạc làm gì có chuyện này,

Thêm ống nước gì chứ? Giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng.

[00:57:18]

Đến khách sạn đăng ký thì mất 20 phút,

Lão Hòa thượng bảo tôi sáu giờ đến tinh xá, vào liêu phòng của Ngài,

Đến bái kiến lão Hòa thượng, bạn nói xem 5 giờ rưỡi mới vào đây,

Cô gái đó ở quầy lễ tân vừa đăng ký vừa làm việc,

Bạn xem nếu ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cung điện luôn ở bên mình,

Tôi còn phải đăng ký nữa không?

Tôi đến chỗ của lão Hòa thượng, nhà tôi đi theo tôi đó!

[00:57:40]

Lão Hòa thượng vừa đến, nghĩ đến cái ghế,

“Tư y đắc y, tư thực đắc thực”,

Nghĩ đến cái ghế, ghế hiện ra và mời lão Hòa thượng ngồi,

Lão Hòa thượng vừa đi, vừa nghĩ một cái, ghế liền biến mất!

Cho nên, đăng ký khách sạn, đó là khách sạn Hào Hoa đó, hiệp hội chúng ta đặt cho tôi,

Khách sạn lớn như vậy mà còn phiền phức như vậy!

“Văn thị âm dĩ”, sau khi nghe xong âm thanh này

Giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng, không thể ở nữa!

Tốt đến mức độ này cũng không được,

Huống chi là tai nạn sắp đến rồi,

Làm gì có điều kiện ở khách sạn này? Không có đâu, đúng không? Cho nên,

Chúng ta “nhật dụng phân phồn”, giống như từ tiêu cực,

Trên thực tế đối với chúng ta mà nói

Người thật sự tu Tịnh Độ, đây là điều tích cực.

Rất nhiều việc, việc làm đau đầu, việc gây phiền phức

Oán; hận; não; nộ; phiền, một ngày 24 tiếng đều theo bạn,

Nằm mơ bạn cũng không nghỉ ngơi, ngủ bạn cũng không dừng được.

Tốt thôi! Vậy có nghĩa là 24 tiếng của bạn

Đều có chuyện để bạn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng rồi,

Đều đang thúc đẩy bạn, đều đang cảnh tỉnh bạn,

Đều đang thúc giục bạn, nhắc nhở bạn niệm Phật niệm pháp niệm tăng!

[00:58:57]

Tôi cảm thấy, nếu chúng ta thật sự muốn vãng sanh Tây Phương,

Thì phải quán như vậy

Mỗi ngày đều phải giữ quan điểm này,

Không thể tiếp tục “đam nhiễm tình trần”.

“Đam” chính là chìm đắm, chấp trước. “Trần tình” chính là phiền não

“Tình” chính là tình ái, “trần” chính là phiền não.

Ở đây đặc biệt nêu ra chữ “tình” này, chính là tình yêu nam nữ, tâm dâm ái,

Đam nhiễm trần tình, ngoài ra đều là trần.

[00:59:35]

Ở thế giới này tu học còn nhanh hơn so với

Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Cho nên thế giới này rốt cuộc là khổ hay là vui?

Đừng hỏi người khác, hãy hỏi bản thân mình!

Thật sự vui mà, mỗi ngày đều đi học!

Hôm nay khi tôi đến hiệp hội và đi lên lầu,

Đầu gối mỏi nhừ. Ây da! Từng tuổi này không ổn rồi,

56 tuổi rồi, giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng,

Mau chóng niệm Phật thôi, không còn nhiều thời gian,

Đến lúc 65 tuổi rồi thì không biết sẽ như thế nào nữa!

56 tuổi rồi, cố gắng niệm Phật.

Lão Hòa thượng 85 tuổi rồi,

Thời gian chúng ta có thể thân cận lão Hòa thượng còn bao lâu nữa?

Giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng.

Thời gian không đợi ta, phải cảnh giác!

Cho nên, khi cảnh giới xuất hiện,

Là cảnh giới ma hay là cảnh giới Phật? đừng hỏi người khác!

Cảnh giới này xuất hiện, nhắc nhở bạn vãng sanh Tây Phương,

Hồi hướng về Tây Phương,

Thì cảnh giới đó chính là cảnh giới Phật, thành tựu bạn rồi.

Nếu như nói cảnh giới này đến, bạn chuyển theo nó,

Bạn chịu ảnh hưởng của nó, khiến bạn tham sân si

Xin lỗi, đó chính là cảnh giới ma. Cho nên,

[01:00:53]

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, trong công việc của chúng ta,

Gặp được người chúng ta vừa ý, công việc hài lòng chúng ta,

Việc trái ý, người không hợp ý, nghịch cảnh.

Nếu như chúng ta giác ngộ, mọi người xem thử,

Chúng ta có thể phân tích như vậy không?

Nếu như bạn nói, bạn gặp được một cô gái

Rất xinh đẹp, bạn rất thích cô ấy, đúng không?

Cô ấy khiến bạn tham sân si rồi, khiến bạn khởi tâm tham ái,

Có phải cô gái này tạo nghiệp không? Tạo nghiệp rồi!

Có phải bạn đọa lạc không? Bạn đọa lạc rồi!

Tự hủy và hủy luôn cô ấy, cô ấy và bạn cùng xui xẻo.

Bởi vì cô ấy không xuất hiện thì bạn không thể nào đọa lạc,

Chính là bởi vì cô ấy xuất hiện nên bạn đọa lạc,

Bạn khởi tham sân si rồi, bạn tạo nghiệp rồi!

Bạn như vậy thì phá hủy luôn cô gái nhà người ta rồi,

Một cô gái tốt như vậy, bạn làm điều này, bạn nghĩ điều này,

Không phải là bạn đã phá hủy cô gái nhà người ta rồi sao?

Nếu như nói bạn thấy cô gái này duyên dáng yêu kiều,

Tràn đầy sức sống, rất đáng yêu

Nhưng mà bạn nghĩ đến, ây da, việc này phiền phức lớn,

Sao tôi còn có cái tâm này chứ?

Tôi như vậy sao vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được?

[01:02:12]

Hôm nay cô ấy gái đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi,

Là nhắc nhở tôi cố gắng hơn nữa, chăm chỉ niệm Phật.

Vậy động lực để bạn cố gắng hơn niệm Phật tốt hơn nữa từ đâu mà ra?

Từ cô gái đó ra! Cô gái đó đã tích lũy công đức,

Bởi vì cô ấy đang giúp bạn tiến bộ, cô ấy tu phước lớn rồi,

Cô ấy cúng dường bạn! Bạn thành tựu rồi, cô gái đó cũng thơm lây.

Bởi vì không có cô ấy bạn không thành tựu được,

Trên con đường bồ đề của bạn, đây là một bậc thang.

Cho nên tự độ thì có thể độ tha,

Cho nên “hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”.

Bạn không thể oán trách cô gái ấy rằng sao lại xui xẻo thế,

Sao tôi lại gặp phải một người như vậy?

Oan gia ngõ hẹp! Không có oan gia gì cả,

Là oan gia hay là thân gia, hoàn toàn trong một ý niệm của bạn.

Khiến bạn khởi tham sân si, họ chính là oan gia;

Khiến bạn sanh giác chánh tịnh, họ chính là thân gia. Đúng không?

[01:03:14]

Nếu như đối tác kinh doanh của bạn

Giống như chúng ta buôn bán, gặp phải đối thủ cạnh tranh,

Giá cả của người ta thấp hơn của bạn,

Phục vụ lại tốt hơn bạn, chất lượng lại tốt hơn bạn,

Có thể khi đấu thầu bạn không được chọn, đây chính là nghịch cảnh.

Nếu như nghịch cảnh khiến bạn khởi tâm sân hận,

Bạn hận đối thủ cạnh tranh này, bạn ghét họ,

Bạn xem, bản thân bạn đọa lạc rồi!

“Nhất niệm sân tâm khởi, vạn đạo chướng môn khai”,

Chướng ngại đường bồ đề của bạn.

Kết quả thì sao, đối thủ cạnh tranh này, bạn cũng hại người ta rồi!

Vì sao vậy? Họ đang làm cho một người học Phật lùi bước, thoái chuyển,

“Thà động nước ngàn sông, không nên động tâm người tu đạo”,

Họ làm động tâm của bạn, vậy tạo nghiệp lớn biết bao?

Bạn bị phá hỏng rồi, bạn cũng phá hỏng người ta,

Vinh quang thì cùng vinh, tổn hại thì cùng tổn.

Cho nên chúng ta trong “nhật dụng phân phồn”,

Gặp được tất cả người, tất cả việc, tất cả vật

Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác,

Đều biến thành, trở thành động lực để chúng ta vãng sanh Tây Phương,

Người người này cũng được thơm lây, vì sao vậy?

Họ đang giúp bạn thành Phật mà, còn gì tuyệt vời hơn!

[01:04:36]

Chúng ta dùng một ít tiền cúng dường lão Hòa thượng Tịnh Không,

Cúng dường, trong nhà Phật đã nói

Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong một niệm thì đến cúng dường mười phương cõi nước,

Đó là tu phước! Ở nơi này làm sao tu phước,

Làm sao cúng dường những chúng sanh này? Những chúng sanh này đều là Phật,

Bạn phải biến các quan hệ của họ với bạn

Những ảnh hưởng đến bạn thành động lực để bạn vãng sanh Tây Phương,

Thì bạn mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đều cúng dường Phật!

Bạn hà tất đến tự viện để cúi lạy?

Bạn hà tất phải đến hiệp hội, mỗi ngày chăm chú nhìn lão Hòa thượng Tịnh Không?

Có ai không phải là Phật chứ?

Phật đến thế giới này dạy cho chúng ta giác ngộ,

Nếu như trong sinh hoạt hằng ngày của bạn

Những người, việc, vật mà bạn gặp được đều có thể giúp bạn giác ngộ,

Vậy họ không phải là Phật sao?

Vậy lấy gì để cúng dường những vị Phật trong cuộc sống hàng ngày

Trong công việc, cuộc sống, học tập của tôi đây?

Bạn thật sự sửa đổi! Pháp cúng dường quan trọng nhất,

Bạn làm theo lời của Ngài dạy đi!

Không phải là tôi cho họ tiền, không phải là tôi cúi lạy họ,

Không phải là nở nụ cười! Phải biến đau khổ thành sức mạnh,

Bạn biến đau khổ thành bữa ăn thì không được rồi!

Bạn nói tôi gặp phải chuyện thì sân rồi,

Tôi ăn nhiều hơn, bình thường một chén cơm, bây giờ ăn hai chén, vậy không được!

Bạn gặp phải việc này thì bạn phải giác ngộ,

Nơi này không thể ở lâu.

Sau khi tôi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật,

Tôi nhất định độ được bạn!

[01:06:05]

Có căn cứ này không? Có! Lão Hòa thượng Ấn Quang đã nói,

Nói chúng ta nhiều đời nhiều kiếp không biết đã đắc tội bao nhiêu người,

Không biết đã tổn hại bao nhiêu người rồi. Chúng ta không nói những chuyện khác, Ngài nói,

Chỉ nói thịt của những chúng sanh mà chúng ta ăn trước khi học Phật,

Là Vô lượng vô biên!

Bạn mang theo nghiệp này đến Tây Phương, làm sao được?

Lão Hòa thượng Ấn Quang đã chuyên giảng một đoạn.

Bạn đi thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi,

Bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, chỉ nói đến đời này, đời khác không nói đến,

Chính là những chúng sanh mà bạn đã giết,

Bạn đun những vi khuẩn trong nước sôi, chúng bị bạn giết chết.

Bạn vừa hắt hơi, ăn chút Hoàng Liên,

Bạn đã giết chết vi khuẩn khi hắt hơi đó rồi.

 Bạn tiêu chảy, bạn nói bạn uống ít thuốc kháng sinh,

Bạn đã giết chết vi khuẩn rồi, giết chết bệnh khuẩn rồi. Chúng đều là chúng sanh!

Bạn cho rằng ăn chay chút thì xong rồi sao?

Bạn có uống nước sôi không? Uống nước sôi,

Trong nước sôi có bao nhiêu vi khuẩn?

Trên 100 độ C thì chúng sẽ thế nào? Đều bái bai rồi.

Có xào thức ăn không? Có nấu canh không?

Ồ, gay go quá rồi!

Trong một hạt bụi nhỏ có tận hư không khắp pháp giới,

Bạn còn chưa nói đến giết chết những thực vật.... vân vân, không nói nữa,

Quá nhiều, quá nhiều chúng sanh rồi!

Bạn có biết cả đời này của bạn, lớn lên đến bây giờ,

Bạn đã kết oán với bao nhiêu người không?

[01:07:28]

Để nuôi dưỡng sắc thân này của bạn,

Để duy trì một ngày 24 tiếng

Đồng hồ, một năm 365 ngày của bạn trong xã hội này,

Đã có bao nhiêu người đã hi sinh không?

Bạn đã biến không khí tốt lành thành CO2

Bạn biến nước sạch thành nước tiểu,

Bạn làm hỏng chúng, đây không phải là tạo nghiệp sao?

Không phải đều là tiêu hao sao? Làm sao đây?

Không còn cách khác, bạn thành Phật, chúng đều là cúng dường Phật rồi!

Bạn thành tổ, chúng đều là cúng dường tổ rồi!

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, bạn đến Tây Phương,

Ban quay đầu nhìn lại, bạn muốn cứu họ vô cùng dễ.

Bạn đã từng giết ai thì hoàn toàn biết rõ!

Ây da! Nhiều vi khuẩn như vậy tôi đều biết sao? Không thành vấn đề.

Bất năng dĩ phàm phu tri kiến suy trắc Phật cảnh,

Bạn không thể dùng tri kiến hôm nay của bạn để suy đoán cảnh giới của Phật.

Bạn không làm được, chỉ một đôi mắt,

Lỗ tai của bạn không thể nhìn, miệng của bạn không thể nghe,

Bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, sáu căn thay phiên sử dụng,

Thần thông đạo lực không thể lường,

Chúng ta nói là thập lực vô úy, còn gì tuyệt vời hơn?

Chỉ khi bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi,

Mới có thể trả hết các nghiệp

Mà bạn đã tạo ở thế giới này trong nhiều đời nhiều kiếp,

Đây chính là điểm thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Cho nên, chúng ta nói khi niệm Phật

Khóc hay là vui mừng, đều không được chấp trước,

Không chỉ không được chấp trước, còn phải giác ngộ,

Biến thành động lực đi Tây Phương.

[01:09:01]

Vậy hiện nay trong cuộc sống thường ngày, từ sáng đến tối,

Ở công sở, ở nhà, ở trường học

Ở bên cạnh ba mẹ, toàn là đạo tràng của sự giác ngộ.

Không phải ngồi ở đó tụng kinh gọi là giác ngộ,

Không phải đến hiệp hội gọi là giác ngộ,

Không phải đi tham gia Phật thất gọi là giác ngộ, không phải vậy!

Cũng không phải là nhất định đi đến đây

Cúng dường lão Hòa thượng mới gọi là cúng dường.

Đều phải cúng dường người, việc, vật mà bạn gặp được.

Nếu bạn tài giỏi thì bạn sẽ không tổn hại người khác,

Nếu bạn tài giỏi thì bạn không cần người khác đến dạy bạn,

Bạn đã sớm đi Tây Phương rồi,

Bạn sẽ không thêm phiền phức lớn như vậy cho người khác.

Phải thường sanh tâm hổ thẹn và sám hối.

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói rồi, hổ thẹn,

Còn phải đi xe taxi mới đến được đây,

Ngồi xe taxi còn phải tốn xăng,

Còn làm cho không khí nơi đó bị ô nhiễm,

Làm cư dân Hong Kong hít không khí độc hại, hổ thẹn thôi!

Nếu bạn ở cảnh giới đó của Phật Bồ Tát,

Bạn bay là tới rồi,

Trong một niệm, đều đi đến mười phương, hóa thân vô số ức,

“Quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên”,

Người ta có cần xăng không?

Đến đây rồi, Vương Đình Yến còn phải mở cửa cho tôi,

A Hùng còn phải mở đèn cho tôi, có xài được không?

Ánh sáng này là gì? Năng lượng, năng lượng từ đâu có?

Than, trạm năng lượng điện tử, có đúng không? Đều có chướng ngại!

[01:10:30]

Bạn yên tâm, trên thế giới này “Cánh tương hoạn hại”.

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” nói:

Nếu như bạn muốn sống, bạn nhất định hại người khác,

Nếu không bạn không thể sống tiếp được, không tin bạn xem,

“Cánh tương hoạn hại”, quan hệ với nhau,

Bạn không chặt những cây này thì bạn không thể làm thành giấy,

Nó chính là như vậy.

Cho nên chúng ta phải đến thế giới Tây Phương Cực Lạc,

Những thứ này đều nhắc nhở chúng ta,

Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi cần dùng giấy nữa không?

Nếu như không dùng giấy nữa, chúng ta còn chặt cây không?

Cây chỗ người ta làm gì vậy?

“Thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng”,

Gió thổi trên cây, giảng pháp đó!

[01:11:13]

“An hòa điều thích, phong xúc kỳ thân”, “bách thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác”,

“Văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp niệm tăng”.

Bạn xem cây của người ta để làm gì vậy?

Thành tựu đường bồ đề của bạn.

Cây ở chỗ chúng ta để làm gì vậy?

Vì Hồ Tiểu Lâm, cây bị chặt làm thành giấy

Bạn muốn học hành, bạn làm hại nhiều cây vậy!

Tội nghiệp vô lượng vô biên,

Khởi tâm động niệm, đều là nghiệp, đều là tội.

Cho nên, vấn đề thứ bảy chính là

Khóc và vui đều trong một niệm của chúng ta.

Cho nên chúng ta nói,

Cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu khởi từ tâm.

Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ.

Cảnh vô tự tánh, tùy tâm nhi chuyển.

Đều là lời dạy dành cho chúng ta.

“Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”, vẫn còn thiếu một bước,

Nói cho cùng, “giai thị hư vọng” – bạn giác ngộ rồi,

Tôi rời khỏi cảnh giới hư vọng này rồi,

Tôi đến thế giới Tây Phương chân thật đó.

Đây là một phần lãnh hội của tôi, xin chia sẻ với mọi người.

Một số đồng tu đã đưa ra bảy câu hỏi,

Có thể vẫn còn câu hỏi khác, chút nữa chúng ta lại cùng nhau thảo luận,

Bởi vì thời gian tôi niệm Phật cũng chưa lâu,

Rất hy vọng có thể cùng với mọi người học theo pháp thập niệm,

Chúng ta thật sự buông xả vạn duyên, không so đo với người khác.

[01:12:45]

Người ta niệm như vậy, người đó lần chuỗi, bảy người thành một tổ;

Người kia niệm theo thời gian, nửa tiếng đồng hồ.

Bạn đừng nghe nữa, nghe lão Hòa thượng Ấn Quang thôi!

Lão Hòa thượng Ấn Quang là Tổ sư 13 của Tịnh Độ tông,

Khi 80 tuổi Ngài vãng sanh, nói mấy chữ sau cùng

“Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật”,

Liền vãng sanh, khi hỏa thiêu còn cò mấy trăm viên xá lợi.

Bạn không nghe lời Ngài thì nghe lời ai? Ngài là ai vậy?

Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai đó!

Bạn không nghe Đại Thế Chí Bồ Tát thì nghe lời ai?

Đã viết chân thật rõ ràng như vậy, không mơ hồ chút nào,

Giấy trắng và mực đen, chúng ta còn nghi ngờ sao?

“Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc”,

Bạn nói bạn có thiện căn không? Bạn nói bạn có phước đức không?

Bạn nói bạn tôn trọng duyên này không?

[01:13:43]

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, không trồng gốc đức, không gặp pháp này.

Nhiều đời nhiều kiếp, tổ tiên tích đức,

Tất cả cha mẹ, ông nội, bà nội,

 tổ tiên, không biết đã tích được đức lớn bao nhiêu,

Hôm nay bạn mới gặp được pháp môn Tịnh Độ,

Bạn có thể gặp được pháp thập niệm này của lão Hòa thượng Ấn Quang,

Bạn lãng phí nó, bạn không niệm Phật theo đó,

Thường sanh tâm hổ thẹn và tâm sám hối, bạn có xứng đáng với tổ tiên không?

Bạn có xứng đáng với nhiều đời nhiều kiếp của bạn không?

Hồ Tiểu Lâm của bạn vài kiếp trước tu pháp môn này

Gian khổ biết bao, đã tích được phước lớn biết bao,

Hôm nay bạn có thể ngồi đây và gặp được phương pháp này

Một đời thành tựu, nhất sanh bổ xứ, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, giống như chúng ta nói:

 

 

Trên “Kinh Phật thuyết A Di Đà” nói

Kết quả bạn đạt được khi niệm sáu chữ hồng sanh,

A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đây là kết quả sau cùng,

Bạn thành Phật rồi, vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Vậy bây giờ bạn niệm Phật đến lúc chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

Trong quá trình này, bạn còn có được lợi ích gì không?

Bạn xem lão Hòa thượng Tịnh Không của chúng ta, mỗi ngày khi Ngài giảng “Đại Kinh Giải”,

Phụ đề mở đâu những đĩa giảng:

“Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, mị bất mông hóa,

Phong vũ dĩ thời”, “binh qua vô dụng,

Sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng”.

[01:15:16]

Toàn là lợi ích có được trong quá trình niệm Phật.

Không phải nói tôi niệm Phật rất khổ,

Sau cùng trong chốc lát chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

Không phải vậy!

Trong quá trình đó, lúc nào cùng có được pháp hỷ.

Lão Hòa thượng Ấn Quang đã nói rất nhiều, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận,

Sự nghiệp phát triển, thân thể khỏe mạnh, cha mẹ vui vẻ,

Đây hoàn toàn là hiệu quả có được sau khi bạn niệm Phật theo

Pháp thập niệm này,

Không phải chỉ một A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Mấy hôm trước lão Hòa thượng Tịnh Không nhìn thấy tôi, Ngài vô cùng khẩn thiết mà nói,

Người hiện nay không có tâm thành kính,

Làm sao để gợi lên tâm thành kính của con người đây?

Làm sao có thể gợi lên đây?

Hiện nay phê bình tổ tiên, nghi ngờ kinh điển, phát triển mạnh thành phong trào.

Làm sao mới có thể sanh khởi lòng tin

Truyền thống văn hóa và sanh khởi lòng tin Phật pháp?

Tôi muốn thảo luận với mọi người.

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” Phật nói rằng “ban cho lợi ích chân thật”, đúng không?

Phật nói tiếp dẫn chúng sanh phải dùng tứ nhiếp pháp,

“Dục linh nhập Phật trí, tiên dĩ dục câu khiên.”

Bạn muốn cho họ bước vào trong trí tuệ của Phật,

Có thể theo bạn học tập Phật pháp,

“Tiên dĩ dục câu khiên”. Trước tiên dùng dục vọng để dẫn dụ họ!

Vì sao vậy? Mạt pháp mạt kiếp rồi,

Căn tánh của chúng sanh quá kém, không thấy lợi ích thì không chịu làm!

Bạn nói bạn kêu họ thật thà niệm Phật, phải có tâm khẩn thiết,

Một phần thành kính được một phần lợi ích. Bạn đừng nói điều này nữa!

Tôi đã mấy chục năm không có tâm thành kính rồi,

Trong xã hội đã hơn 100 năm không có tâm thành kính rồi,

Từ cuối nhà Thanh đến nay, ai biết được tâm thành kính là như thế nào?

Ai đã từng ăn kẹo, ai biết được ngọt là vị gì?

Bạn muốn tôi có tâm thành kính, tâm thành kính là gì?

Thế nào là tâm thành kính?

“Nhất niệm bất sanh vị chi thành” – tiên sinh Tăng Quốc Phiên nói.

Cám ơn bạn, một niệm không sanh,

Bạn thử một niệm không sanh xem sao!

Bốn chúng xuất gia tại gia, bạn thử làm cho đại chúng trong xã hội

Xem thử kiểu dáng của một niệm không sanh xem,

Ai có thể làm được? không biết thành kính là gì mà!

[01:17:38]

Tự tánh trong tâm chúng ta vốn sẵn đủ bảo vật vô giá,

Thành kính, thời gian chôn vùi quá lâu,

Ai có thể tẩy rửa được những bụi bặm đó,

Khiến cho tự tánh của bảo vật hiển lộ ra?

Ai chịu hạ công phu này, nói bạn có tự tánh?

Ôi, tôi đào một mét rồi, cũng chưa thấy được tự tánh.

Tôi đào thêm hai mét, tôi mệt đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi,

Còn chưa xuất hiện tự tánh, được rồi, thôi đi.

Bạn nói có tự tánh, ai nói với tôi dưới đáy có tự tánh vậy?

Nói mười mét thì có tự tánh, bạn đã đào được chín mét rồi,

Còn một mét nữa thì đào được tự tánh .

Ai chịu đào từ một mét đến chín mét vậy chứ?

Xã hội này của chúng ta, thời mạt pháp này của chúng ta,

Ai tin đây? Nghi ngờ tất cả

Tinh thần khoa học mà! Không thấy lợi ích thì không làm.

Bạn muốn tôi thành kính, chỉ thành chỉ khẩn mà niệm Phật,

Có phải tôi ngốc không?

Người ta đều ở đó tham, sân, si, mạn

Người ta đều ở đó chạy đạo tràng, tốt hơn là đều làm tam thời hệ niệm,

Tại sao tôi phải thành khẩn mà thật thà niệm Phật?

[01:18:44]

Cho nên tôi nói với sư phụ,

Tôi nói quan điểm của tôi, bởi vì tôi là người kinh doanh,

Tôi nói cảnh giới của Ngài người thông thường không đạt được.

Bạn nói từ cảm nhận của tôi,

Bạn nhất định phải để họ nếm được vị ngọt,

Chính là trong “Kinh Vô Lượng Thọ” đã nói, họ đi theo bạn,

Trước tiên “ban cho lợi ích chân thật”, trước tiên bạn cho họ lợi ích.

Mà pháp thập niệm này bạn thật sự làm được, chúng ta nói rõ ra,

Ngắn thì một ngày, dài thì ba ngày, bạn thử thể nghiệm xem,

Không như nhau đâu! Trước tiên bạn đừng nói niệm Phật có thể đến Tây Phương,

Bạn cũng đừng nói niệm Phật có thể chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

Điều này quá xa xôi! Bạn đừng nói với họ

“Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa”,

Đây đều là khái niệm, họ không cảm nhận được.

Họ đi vòng quanh hồ bơi, họ vẫn chưa xuống nước,

Họ không biết độ ấm trong nước là như thế nào

Họ cũng không biết sức nâng của nước như thế nào,

Bạn nói với họ nhiều như vậy, cái gì mà thủy động học,

Cái gì mà hít thở, cái gì mà tay và chân phải phối hợp,

Trước tiên bạn cho họ vào trong hồ bơi,

Từng bước từng bước một.

[01:19:48]

“Dục linh nhập Phật trí, tiên dĩ dục câu khiên”.

Phật nhiều thiện xảo, nhiều phương tiện . Bạn muốn họ bước vào cửa Phật,

Trước tiên phải dùng thứ mà họ thích, để dẫn dụ họ.

Sau khi họ bước vào rồi họ biết dục vọng này là phiền não,

Là nguyên nhân nhiều đời nhiều kiếp họ không thể thoát khỏi sanh tử, ra khỏi tam giới,

Họ sẵn lòng buông bỏ; nhưng mà ban đầu, nó là mồi nhử.

Nếu như hôm nay chúng ta bắt đầu thật thà niệm theo pháp thập niệm này,

Tôi dám bảo đảm, điều này không phải tôi bảo đảm,

Đây là Đại sư Ấn Quang bảo đảm: mọi người pháp hỷ sung mãn.

Giống như đại cư sĩ Hồ Ni Ni vậy,

Bạn muốn cô ấy không niệm Phật nữa cũng không được !

Vậy thì đủ rồi. Tiếng anh là

“Good begin half done”,

“Khởi đầu tốt đẹp, thành công một nửa”.

Chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, trước tiên có một khởi đầu tốt,

Nghiêm túc nghe theo lời của lão Hòa thượng Ấn Quang,

Chúng ta có tin rằng Ngài không gạt chúng ta không?

Còn sót lại một thiện căn cuối cùng rồi,

“Niềm tin là nguồn đạo, là mẹ các công đức”!

Nếu như cần thời gian ba ngày, để bạn tìm được niềm vui này,

Bạn nói tôi cũng không bằng lòng, tôi cũng không muốn bỏ ra thời gian!

Tôi nói bạn mỗi ngày đều đi vệ sinh mười lần,

Bạn thật sự y theo ba việc niệm Phật rõ ràng rành mạch này,

Bạn nói tôi cũng không muốn!

[01:21:12]

Vậy thì câu chuyện đến đây kết thúc rồi, còn nói được gì nữa?

Vậy Hồ Tiểu Lâm chỉ có thể khóc than đau buồn, bạn không chịu mà!

Thời gian đi vệ sinh, bạn cũng không chịu thực hành

Phương pháp niệm Phật của lão Hòa thượng Ấn Quang,

Thời gian đánh răng bạn cũng không chịu thực hành theo phương pháp niệm Phật này,

Sau cùng bạn nói bạn không thể đi Tây Phương, có phương pháp nào nữa đây? Đành chịu thôi!

 Cho nên, tôi cảm thấy chúng ta phải thật sự giác ngộ.

Bạn nói gà có trước hay là trứng có trước?

Tôi nói với bạn, học “Kinh Hoa Nghiêm” rồi thì bạn sẽ biết được,

Gà và trứng đồng thời xuất hiện.

Một câu Phật hiệu này, đã cho bạn sự “quán sát”

Bạn có nhận thức sáng suốt đối với đời người,

Lại cho bạn sự “dừng lại”, dừng các vọng niệm lại,

Dừng các vọng niệm lại càng khiến cho bạn tăng thêm sự quán sát, cách nhìn thấu suốt

Có thể nhìn thấu thế giới trần tục này.

Chúng ta nói có “nhị đạo”, một là ngộ đạo, hai là chứng đạo.

Phật pháp là có chứng đạo mới biết,

Không phải bạn học xong bốn năm thì thành Phật, không có!

Ngộ đạo, chúng ta gọi đó là “vô gián đạo”.

Vô gián đạo là gì?

[01:22:29]

Không có một khắc nào, không có phút giây nào,

Không có sát na nào tôi phải dừng lại, có gián đoạn,

Đây là vô gián đạo! Giác ngộ phải đi đến vô gián đạo,

Chính là “nhìn thấu” mà lão Hòa thượng giảng,

Đừng nói đến một phút, một giây cũng không thể dừng lại,

Vô gián mà! Bạn dừng ở đây,

Vô gián đó là vô gián địa ngục,

Bởi vì mỗi niệm bạn đều tạo nghiệp địa ngục,

Bạn không ngừng  sanh khởi vọng niệm,

Bạn không ngừng tạo nghiệp địa ngục ở trên thế gian này,

Sau đó thì bạn ở vô gián địa ngục, vô gián hưởng thọ quả báo của địa ngục,

Có nhân thì có quả.

[01:23:20]

Ngộ phải vô gián, gọi là ngộ, chính là nhìn thấu.

Là gì vậy? Bạn tra trong từ điển Đinh Phúc Bảo, bạn tra chữ “nhị đạo” này,

Vô gián đạo, ngộ đạo, sau đó là chứng đạo, chỉ chứng mới biết.

Bạn ngộ đạo rồi, bạn là “lý tức Phật”,

“Lý tức Phật” trong “lục tức Phật”, bạn hiểu rõ đạo lý rồi,

Nhưng mà chưa chắc bạn buông xả - phần chứng tức Phật.

Lục Chủng Phật, danh tự Phật, lý tức Phật, phần chứng tức Phật.

Bạn ngộ ra rồi, đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải,

Xin lỗi, bạn là lý tức Phật,

Không liên quan gì đến việc chấm dứt sanh tử, ra khỏi tam giới, Hòa thượng Ấn Quang nói.

Nói về thời quá khứ, từ thời Tô Đông Pha

Quá nhiều, quá nhiều người đại triệt đại ngộ, có thần thông,

Người đến đi tự do, người tùy ý đi trong sáu đường,

Quá nhiều, quá nhiều rồi!

Không có một người có thể thoát sanh tử, ra khỏi tam giới.

Vì sao vậy? Không chứng được, không phải căn cơ của bạn,

Bạn giải ngộ chứ không phải chứng ngộ! Vậy chúng ta nói

“Chứng” rất quan trọng, “chứng” chính là buông xuống mà lão Hòa thượng nói.

Nhìn thấu, buông bỏ là nhị đạo,

Nhìn cho thấu chính là ngộ đạo, là vô gián đạo,

Buông xuống được gọi là giải thoát đạo, giải thoát rồi

Chúng tôi liền hỏi, có pháp môn nào tốt

Có phương pháp nào tốt, đồng thời tu cả nhị đạo này không?

Chỉ quán, chúng ta biết chỉ quán,

Đó là “tức chỉ chi quán, tức quán chi chỉ”,

Quán chính là chỉ, chỉ chính là quán,

Quá khó, quá khó! Chúng ta cách Phật quá xa,

Thời gian chúng ta cách xa Phật quá dài, căn tánh quá kém cỏi,

Bạn muốn tu chỉ quán, quá khó!

[01:25:06]

Hay nói cách khác, có chỉ quán nào dễ dàng hơn không?

Có, chính là câu A Di Đà Phật này!

Cho nên lão Hòa thượng Ấn Quang nói,

Lục tự hồng danh này, “tức thiển tức thâm, tức tiểu tức đại”.

Bạn nói nó cạn, không phải chỉ có sáu chữ sao!

Bạn nói nó nhỏ, không phải chỉ một giây sao!

Bạn nói nó sâu, quá sâu rồi! Sâu đến mức độ nào vậy?

Câu A Di Đà Phật này, bạn nói nó là quán, không sai;

Bạn nói nó là chỉ, không sai. Từ phương pháp tu học mà nói,

Bạn nói kết quả của nó, từ trên quả mà nói,

Nó khiến bạn thành Phật!

Bạn nói cạn, cảm nhận trước mắt,

Đó không phải là “quốc ấp khưu tụ, mị bất mông hóa.”

“Phong vị dĩ thời”, “binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân,

Vụ tu lễ nhượng”, “cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở”.

Cạn như thế nào ! Chỉ nói đến những gì chúng ta có thể nhìn thấy được

Chỉ sáu chữ này.

[01:26:17]

Cho nên, chúng tôi lại nói lần nữa,

Tôi ngồi đây lớn tiếng mà kêu gọi mọi người

Có thể thật thà niệm Phật.

Còn có một số bạn hỏi tôi: A Di Đà Phật đến rước thật sao?

Tôi bằng lòng niệm, tôi cũng chịu dành thời gian niệm,

A Di Đà Phật đến thật sao?

Khi tôi vãng sanh, Ngài đến rước thật không?

Đây là một vấn đề mọi người chúng ta đều quan tâm,

Phải không? Ngài có rảnh đến rước không?

Ngài chỉ là một vị A Di Đà Phật, nhiều chúng sanh niệm Ngài như vậy,

Đừng nói cõi khác, chỉ cõi Ta Bà này thì có bao nhiêu người rồi?

Như vậy thì nảy sinh nghi ngờ rồi, mất lòng tin rồi!

Có thể đến rước bạn không, do bạn quyết định.

Trong “Văn Sao” của Đại sư Ấn Quang có một lá thư,

Tôi ở đây nói cho mọi người biết,

Sau khi mọi người nghe xong lá thư này,

Có thể sẽ không còn sự nghi ngờ này nữa,

Sẽ tăng thêm lòng tin của mọi người, có thể có sự giúp đỡ nhất định.

Sau khi xem xong lá thư này thì tôi đã có lòng tin rồi.

Không nhiều lắm, khoảng hai ba trăm chữ.

Tôi giải thích từng câu từng câu cho mọi người.

[01:27:40]

“Hoặc viết” chữ “hoặc” này chính là có người nói,

Chắc chắn là có người viết thư cho lão Hòa thượng Ấn Quang.

“A Di Đà Phật, an cư Cực Lạc.” A Di Đà Phật xác thật

Ngài an tĩnh ở thế giới Tây Phương Cực lạc.

“Thập phương thế giới, vô lượng vô biên”,

Nhiều thế giới như vậy, vô lượng vô biên.

“Nhất thế giới trung niệm Phật chúng sanh, diệc phục vô lượng vô biên.”

Trong một thế giới, chúng sanh niệm Phật cũng vô lượng vô biên.

“A Di Đà Phật, hà năng dĩ nhất thân”,

A Di Đà Phật làm sao có thể dùng một thân thể,

“Nhất thời phổ biến tiếp dẫn thập phương vô lượng vô biên thế giới chi

Nhất thiết niệm Phật chúng sanh hồ?”

A Di Đà Phật dùng một thân thì làm sao có thể

Đồng thời tiếp dẫn vô lượng vô biên chúng sanh trong mười phương,

Đến thế giới Cực Lạc này của Ngài?

“Đáp” Hòa thượng Ấn Quang trả lời, chúng ta xem Ngài trả lời như thế nào.

“Nhữ hà đắc dĩ phàm phu tri kiến, suy trắc Phật cảnh?”

Làm sao bạn có thể dùng tri kiến của bạn và cảnh giới của bạn

Để suy đoán cảnh giới của Phật? Đây là một đoạn rất tuyệt.

“Cô dĩ dụ minh”,

Tôi tạm thời dùng một ví dụ để nói cho bạn biết.

“Sử nhữ hoặc diệt”, khiến cho mê hoặc của bạn hoàn toàn được tiêu trừ.

“Nhất nguyệt lệ thiên”, một mặt trăng,

“Lệ” chính là bám, là treo,

“Nhất nguyệt lệ thiên”, một mặt trăng treo trên bầu trời.

[01:29:10]

“Vạn xuyên cảnh hiện”,

“Xuyên” chính là con sông, “vạn” chính là biểu pháp,

Vô số các con sông đều hiện lên mặt trăng này.

“Nguyệt hà dung tâm tai”, mặt trăng có tâm không?

Tôi nhất định phải hiện lên con sông này,

Tôi nhất định phải đến hiện lên con sông kia không?

Nguyệt hà dung tâm tai? Mặt trăng làm gì có tâm?

Nói tôi phải hiện trên Trường Giang, tôi không hiện trên Hoàng Hà! Không có.

“Phù thiên chỉ nhất nguyệt”, phù là từ ngữ khí,

Trên trời chỉ có một mặt trăng, đúng không?

“Nhi đại hải đại giang, đại hà tiểu khê, tất hiện toàn nguyệt”.

Sông lớn biển lớn, sông lớn suối nhỏ có quá nhiều nước ,

“Tất” nghĩa là hoàn toàn, toàn bộ hiện mặt trăng này,

 Mà còn là mặt trăng tròn đầy.

“Tức tiểu nhi nhất chước nhất tích thủy trung, vô bất các hiện toàn nguyệt.”

Bạn nói nhỏ hơn nữa, một muỗng, một giọt nước đều có thể hiện cả mặt trăng này.

“Thả giang hà chi nguyệt, nhất nhân khán chi, tắc hữu nhất nguyệt đương hồ kỳ nhân”,

Ví dụ như tôi ở bờ Trường Giang, tôi nhìn thấy mặt trăng này,

Hồ Tiểu Lâm tôi nhìn, thì có một mặt trăng thuộc về tôi,

Ở trước mặt tôi, đương hồ kỳ nhân, là của tôi.

“Bách thiên vạn ức nhân, vu bách thiên vạn ức xứ khán chi”

[01:30:40]

Trăm ngàn vạn ức con người, ở trăm ngàn vạn ức nơi,

Nhìn mặt trăng này.

“Tắc vô bất các hữu nhất nguyệt đương hồ kỳ nhân”

Thì không có  người nào, ở trước mặt họ không có mặt trăng này.

Bạn xem “bách thiên vạn ức nhân, ư bách thiên vạn ức xứ”,

Xứ chính là nơi chốn, “khán chi”, “chi” là mặt trăng.

Nhìn mặt trăng này.

“Tắc vô bất các hữu nhất nguyệt đương hồ kỳ nhân”

“Hồ” nghĩa là ở, ở trước mặt người này.

Không có một người nào, ở trước mặt họ không có mặt trăng.

“Nhược bách thiên vạn ức nhân, các hướng Đông Tây Nam Bắc nhi hành”,

Chúng ta nói trăm ngàn vạn ức người nhìn mặt trăng này, đứng lại là một chuyện,

Còn nếu như đi về hướng Đông Tây Nam Bắc?

“Tắc nguyệt diệc vu sở hành chi xứ, thường đương kỳ nhân”

Thì mặt trăng cũng đi theo bạn , ở nơi mà bạn đi,

Ở nơi bạn đi mà đi theo bạn, “đương hồ kỳ nhân”.

[01:31:41]

“Thường đương kỳ nhân”, thường đi theo người này.

“Tương khứ chi xứ”, bạn đi đến đâu tôi đi đến đó.

Không phải nói, ở niệm Phật đường Vân Nam thì A Di Đà Phật đến rước,

Ở niệm Phật đường Thâm Quyến của quán trưởng thì A Di Đà Phật đến rước,

Nhà chúng ta, Ngài có đến không? Đến!

Bạn xem: “Thường đương kỳ nhân, tương khứ chi xứ”,

Bạn đi đến đâu tôi đi đến đó, theo dõi bạn.

“Liễu vô viễn cận”, không có nói đến xa gần.

Bạn nói, mặt trăng này hiện trên sông, vậy con sông này

Một ngàn người, chúng ta không nói trăm ngàn vạn ức nữa,

Đi hướng Đông Tây Nam Bắc,

Bạn nói mặt trăng này có phải đi theo chúng ta không?

Bạn đi đến đâu, từ đầu Trường Giang đi đến cuối Trường Giang,

Mặt trăng này cũng đi theo bạn.

“Nhược bách thiên vạn ức nhân, an trụ bất động”,

Nếu như trăm ngàn vạn ức người không chuyển động, đứng yên ở đó.

[01:32:29]

“Tắc nguyệt diệc an trụ bất động”, mặt trăng cũng đứng yên không chuyển động.

“Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”,

Bạn bất động thì nó bất động, bạn động thì nó động,

Đây là mặt trăng, bạn xem ví dụ này thích hợp biết mấy.

“Thường đương kỳ nhân dã”, luôn ở trước mặt bạn.

A Di Đà Phật có khi nào rời khỏi chúng ta không?

Không! Ngài vẫn luôn ở trước mặt chiếu cố chúng ta.

“Duy thủy thanh nhi tĩnh tắc hiện”

Nước trên sông này của bạn phải trong,  không thể vẩn đục,

Bạn phải tĩnh, bạn không thể động, nó liền hiện lên.

Kiến thức cuộc sống chúng ta có mà,

Bạn muốn mặt trăng này hiện trong một chậu nước, bạn lắc nó như vậy,

Có thể nhìn thấy mặt trăng này không? Không nhìn thấy.

“Thủy trọc nhi động tắc ẩn”, mặt trăng liền ẩn mất,

Trên thực tế là không ẩn, mà mặt trăng đã biến dạng,

Chút nữa chúng ta lại thảo luận vấn đề này.

“Nguyệt cố vô thủ xả”, mặt trăng có chọn lựa không?

Nói nước lặng thì tôi hiện, nước sạch, trong thì tôi mới hiện lên,

Nước không động thì tôi hiện lên,

Nước động, nước bẩn đục thì tôi không hiện,

“Nguyệt cố vô thủ xả”, mặt trăng vốn dĩ không có chọn lựa.

Tâm của Phật Bồ Tát là bình đẳng, A Di Đà Phật là bình đẳng,

Cho dù bạn đã tạo tội ngũ nghịch thập ác,

Hay là người thiện, Ngài cũng không bỏ.

“Kỳ bất hiện giả”, những mặt nước không hiện mặt trăng này.

“Do thủy hôn trọc bôn đằng”,

Là bởi vì nước của bạn hôn trọc, ví dụ như dơ rồi, bôn đằng,

Bạn xem hai chữ bôn đằng là  không ngừng gợn sóng.

[01:34:17]

“Vô do thọ kỳ ảnh hiện nhĩ”

Bạn vốn dĩ không có một cơ sở nào, để được mặt trăng hiện lên trên nước của bạn.

“Vô do”, không có lý do. “Thọ kỳ”, kỳ chính là mặt trăng.

“Ảnh hiện nhĩ”, để nó hiện lên trên mặt nước của bạn.

“Chúng sanh chi tâm như thủy”, tâm của chúng ta giống như nước vậy.

“A Di Đà Phật như nguyệt”, A Di Đà Phật giống như mặt trăng vậy.

“Chúng sanh tín nguyện cụ túc”, bạn hãy tự hỏi mình đi!

“Chí thành cảm Phật, tắc Phật ứng chi”,

Bạn xem, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ.

Câu này rất sâu sắc!

“Chúng sanh tín nguyện cụ túc, chí thành cảm Phật”,

Vẫn là vấn đề của bạn!

“Tắc Phật ứng chi, như thủy thanh nguyệt hiện dã.”

Giống như nước trong, mặt trăng hiện lên vậy.

“Nhược tâm bất thanh tịnh, bất chí thành”,

Nếu như tâm của chúng ta không thanh tịnh, không chí thành,

“Dữ tham sân si tương ưng, dữ Phật tương bối”,

bạn cùng với Phật trái ngược nhau.

[01:35:24]

“Như thủy trọc nhi động”, nước vừa đục vừa chuyển động.

“Nguyệt tuy bất di chiếu lâm”

Tuy rằng mặt trăng không mất đi

Vẫn chiếu rọi đến bạn, không mất đi cái chiếu rọi này,

“Nguyệt tuy bất di chiếu lâm”,

Tuy rằng mặt trăng còn đang chiếu rọi đến bạn.

“Nhi bất năng chiêu chướng ảnh hiện dã.”

“Chiêu chướng ảnh hiện” có nghĩa là mặt trăng không thể hiển hiện ra,

Không thể hiện lên trên mặt nước của bạn.

“Nguyệt nãi thế gian sắc pháp”,

Mặt trăng chính là sắc pháp mà thế gian chúng ta nhìn thấy, là vật chất.

“Thượng hữu như thử chi diệu”,

Có công năng như vậy, có điều diệu kỳ như vậy,

“Huống A Di Đà Phật”

Vậy thì mặt trăng có thể sánh với A Di Đà Phật không?

Xe đạp có thể đưa chúng ta đi Wan Chai, có thể đưa chúng ta đi Trung Hoàn,

Xe đạp có thể so với con người không? Xe đạp có chịu sự điều khiển của con người không?

Vậy năng lực kém rất xa!

“Huống A Di Đà Phật, phiền hoặc tịnh tận”,

Một chút phiền não cũng không có.

“Phước huệ cụ túc”, vạn đức vạn năng.

“Tâm bao thái hư, lượng chu pháp giới giả hồ?”

Vậy mặt trăng có thể so với A Di Đà Phật không?

[01:36:44]

Một mặt trăng còn có công năng như vậy,

A Di Đà Phật không có sao?

Việc mà một cục đá có thể làm được,

Bạn nói con người không làm được sao? Chính là ý này.

Một việc mà con kiến có thể làm được,

Con người không làm được sao?

“Cố Hoa Nghiêm Kinh vân”, cho nên “Hoa Nghiêm” nói:

“Phật thân sung mãn vu pháp giới”,

Thân thể của Phật ở khắp pháp giới,  không nơi nào mà không có!

Nhỏ như lỗ chân lông, lớn hay nhỏ đều không có giới hạn.

Đâu đâu cũng có Phật, không thể nghĩ bàn!

“Phật thân sung mãn vu pháp giới, phổ hiện nhất thiết quần sanh tiền”,

Bây giờ Ngài đang ở trước mặt chúng ta, sao chúng ta không nhìn thấy vậy?

Nước trong tâm bạn vẩn đục, mà còn động, thủy trọc nhi động,

Cho nên bây giờ Ngài ở trước mặt bạn, bạn nhìn không thấy.

“Phổ hiện nhất thiết quần sanh tiền, tùy duyên phó cảm mị bất chu”,

Tùy theo duyên phận của bạn, ta đến trước mặt con,

Ứng điều con đã cảm. “mị bất chu”, không thể không chu đáo,

Không có gì không làm được, không có không đi.

Không có rơi xuống, mị bất chu.

[01:38:02]

“Nhi hằng xử thử bồ đề tọa”.

Nhưng mà Ngài vẫn ngồi trên tòa bồ đề này, không đi.

“Cố tri biến pháp giới cảm, biến pháp giới ứng.”

Khắp pháp giới cảm vị Phật này, thì Phật ứng khắp pháp giới.

“Phật thật vị tằng khởi tâm động niệm”, Phật có khởi tâm động niệm không?

Mặt trăng có khởi tâm động niệm không?

Tôi hiện trên Trường Giang, không hiện trên Hoàng Hà? Không có chuyện đó.

“Phật thật vị tằng khởi tâm động niệm, hữu lai khứ tướng”,

Cũng không có đến, cũng không có đi, Ngài vẫn ngồi trên tòa bồ đề,

A Di Đà Phật vẫn đang ở thế giới Tây Phương Cực Lạc,

Mặt trăng vẫn treo trên bầu trời.

“Nhi năng linh duyên thục chúng sanh,

Kiến kỳ lai thử tiếp dẫn dĩ vãng Tây Phương dã.”

Mà chúng ta lại nhìn thấy Ngài đến chỗ này,

Tiếp dẫn chúng ta đi Tây Phương,

Giống như mặt trăng hiện lên nước trong tâm chúng ta vậy.

A Di Đà Phật không đến, bóng dáng của A Di Đà Phật đến đây.

“Hoài thử nghi giả”, nếu như còn nghi ngờ điều này.

“Cố phi nhất nhị”,

Nghi ngờ về việc này, không chỉ có một hai người.

“Nhân thị đại ý, linh sanh chánh tín.”

Do đó tôi đem ý đại khái như vậy nói cho bạn biết,

Hy vọng bạn có thể sanh khởi chánh tín.

[01:39:21]

Đây là một bài viết trong quyển “Ấn Quang Đại Sư Văn Sao” chánh biên,

Ngài viết lời tựa cho một quyển sách “Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam”.

Sau khi đọc xong bài văn này, chúng ta đã biết,

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” nói, A Di Đà Phật không đến không đi,

Trước đây chúng ta không hiểu được, sao A Di Đà Phật lại không đến không đi?

Ngài thật sự không đến, bởi vì A Di Đà Phật không có đến,

Ở đâu cũng là Ngài, Ngài đến đâu chứ?

Ngài đi từ Tây Đơn đến Đông Đơn? Từ Cửu Long đi đến Hương Cảng? Đó là hai pháp!

Bạn xem thân Phật ở khắp pháp giới, ở đâu cũng là Ngài.

Ây da! Sao không hiểu được điều này vậy? Vậy tôi phải niệm Phật thật tốt,

Tôi thấy A Di Đà Phật là như vậy,

Đó là ý nghĩ của bạn, làm hình ảnh A Di Đà Phật hiện như vậy,

Bởi vì nước của bạn chính là một chậu nước rửa mặt,

Cho nên mặt trăng mà bạn nhìn thấy chính là mặt trăng của chậu nước rửa mặt.

Mặt trăng này của bạn là mặt trăng trên trời sao? Đúng vậy!

Nhưng mà đến chỗ của bạn, biến thành mặt trăng của chậu rửa mặt.

“Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng.”

Vậy thì, tâm của chúng ta thanh tịnh rồi, bất động rồi,

Thì mặt trăng A Di Đà Phật này sẽ hiện lên.

Nếu như tâm tôi động? Nước bị vẩn đục?

Vậy tôi nhìn thấy cảnh tượng gì vậy?

Chúng ta tiến một bước khai thác bài tựa này,

Vậy là chúng ta nhìn thấy một mặt trăng bị biến dạng, đúng không?

[01:41:05]

Không phải một mặt trăng tròn,

Là một mặt trăng sai lệch và méo mó.

Nhưng mà bạn không thể nói nó không phải mặt trăng.

Đây chính là nhìn người, việc, vật trước mặt chúng ta

Tôi cảm thấy không phải A Di Đà Phật!

Lão Hòa thượng Tịnh Không nói, Ngài nhìn thấy tất cả người việc vật,

Núi sông, đất đai đều là A Di Đà Phật.

Bởi vì tâm của Ngài thanh tịnh, bởi vì tâm của Ngài không vẩn đục,

Chậu nước trong tâm lão Pháp sư Tịnh Không, nước tâm

Đã hiện lên A Di Đà Phật không sai lệch.

Mà tâm này của phàm phu chúng ta là bẩn, là vẩn đục,

Nước tâm đang gợn sóng,

Cho nên chúng ta cũng thấy được A Di Đà Phật rồi,

Bạn không thể nói mặt trăng biến dạng đó không phải là mặt trăng,

Vẫn là mặt trăng, nhưng mà xin lỗi, đã bị biến dạng rồi!

Cho nên, chúng ta nhìn thấy Sendai động đất,

Chúng ta nhìn thấy bánh bao Thượng Hải bị nhuộm màu,

Chúng ta biết được trong sữa bột có trộn lẫn melamine,

Đây đều là A Di Đà Phật, biến dạng rồi, nhưng vẫn là Ngài.

[01:42:13]

Nhưng mà bạn không nhìn thấy A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc,

Bạn nhìn thấy hình ảnh hiện trên nước của bạn,

A Di Đà Phật đã biến dạng này,

Bạn oán trách ai chứ?

Là bởi vì nước tâm của bạn bị đục lại gợn sóng,

Mới khiến cho một vị A Di Đà Phật tốt đẹp

Biến thành một vị A Di Đà Phật méo mó như thế này.

Cho nên, có người nào không phải là A Di Đà Phật?

Nếu có thể chuyển cảnh thì đồng với Như Lai.

Nếu như tâm của bạn lặng và trong, thì vị A Di Đà Phật đó

Cùng với A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc,

Mặt trăng trong chậu nước này và mặt trăng trên trời không hai không khác.

Cho nên, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ.

Nếu có thể chuyển cảnh thì đồng với Như Lai.

Nếu như muốn chuyển mặt trăng trong chậu nước này, bạn có thể mắng mặt trăng trên trời.

Bạn xem đức hạnh của bạn, sao lại hiện thành như thế này

Trên mặt nước của tôi vậy? Hả?

Mặt trăng trong chậu nước này sao khó coi như vậy?

Mặt trăng trong chậu nước tâm của Pháp sư Tịnh Không

Sao lại đẹp như vậy? Vừa sáng, vừa tròn!

[01:43:22]

Ánh trăng của tôi sao lại méo mó vậy, nhìn không rõ, nhìn không sáng!

Bạn có thể oán trách ai chứ? Làm sao đây?

Chí thành cảm Phật, tín nguyện cụ túc, thì nước của bạn lắng trong rồi.

Nước lắng trong rồi, thì tâm của bạn thanh tịnh.

Tâm tịnh rồi, A Di Đà Phật đến trước mặt bạn,

“Phổ hiện nhất thiết quần sanh tiền”,

Hiện ở trước mặt của bạn rồi, nhìn thấy rồi,

Nhìn thấy rồi là ý của A Di Đà Phật phải không?

Không phải! Nguyệt hà dung tâm tai?

Mặt trăng làm gì có tâm chứ? Nói tôi phải hiện lên chậu nước này,

Tôi phải hiện lên trong nước tâm của thầy Chung,

Tôi không hiện lên nước tâm của Hồ Tiểu Lâm.

Không có! “Tùy duyên phó cảm mị bất chu”,

Duyên gì vậy, phó ứng gì vậy? Duyên niệm Phật đó, ứng của tín nguyện đó!

Bạn tín nguyện cảm Phật mà,

“Tùy duyên phó cảm”, mau chóng, phản ứng điều cảm của bạn.

“Mị bất chu”, bạn xem kiên quyết biết bao!

Không có một người nào đi, không có một người nào rơi xuống.

“Nhi hằng xử thử bồ đề tọa”,

Ngài đã đến chưa? Ngài chưa đến! Ngài vẫn ngồi ở đó,

Vẫn đang ở thế giới Tây Phương Cực Lạc giảng kinh thuyết pháp.

[01:44:52]

Cho nên, ba việc rõ ràng này, niệm cho rõ ràng rành mạch,

Nghe cho rõ ràng rành mạch, nhớ cho rõ ràng rành mạch,

Lại thêm vào mười con số ,

Sau cùng, bạn có thể nhìn thấy A Di Đà Phật.

“Ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai”, hiện tiền chính là hiện tại,

Đương lai – tương lai khi bạn đi, “tất định kiến Phật”!

Đây là bằng chứng thép, không mơ hồ, “tất định kiến Phật” đó!

“Định” đã là một sự khẳng định rồi, “tất định” – không có chỗ nào mơ hồ!

Vậy bạn nhìn thấy Phật rồi, bạn rất vui vẻ, tại sao bạn vui vẻ vậy?

Đó là bởi vì tâm của bạn thanh tịnh rồi, Ngài vẫn luôn “bất di chiếu lâm”,

Từ trước đến giờ lúc nào Ngài cũng chiếu đến bạn!

Di chính là đánh mất, để sót, đi mất rồi,

Trước giờ Ngài chưa từng đi mất, bạn có gì mà vui mừng vậy?

Tâm bạn thanh tịnh rồi, thì Ngài liền ứng.

Không phải lão Hòa thượng Tịnh Không luôn nói sao:

Muốn thấy thì có thể thấy, không muốn thấy, cũng trọn không thể thấy được.

Cảnh giới hiện tại của lão Hòa thượng là cảnh này. Người ta nói muốn đi

Người ta vừa nhập định, tâm vừa tĩnh thì Phật đến rồi,

Phật vừa đến thì Ngài có công năng này,

Trong 48 nguyện có một nguyện này,

Đã đi rồi! Điều này không phải là mê tín!

Mặt trăng hiện lên rồi.

Mặt trăng này hiện nay chúng ta cũng có,

Lộn xộn méo mó, không tin, không nguyện, cho nên mặt trăng không tròn.

Công năng của mặt trăng này,

Trong chậu nước tâm vừa đục vừa gợn sóng của chúng ta,

Ngài vẫn chưa tiếp dẫn bạn,

Bởi vì bạn không có nguyện vọng này, bạn vẫn chưa có lòng tin này.

Bây giờ Ngài làm gì vậy?

Làm chỗ bạn động đất, làm chỗ bạn có vi khuẩn,

Đã làm cho chỗ của bạn xuất hiện nhiều tình huống xấu ác,

Dạy cho bạn đó, giúp bạn tiêu nghiệp.

[01:46:53]

Tiêu dần, tiêu dần, tiêu dần, ồ! Có tín nguyện rồi, siêng năng niệm Phật , Nước đã tĩnh lặng rồi.

Lúc này công năng của mặt trăng trên mặt nước,

Không chỉ là giúp bạn tiêu nghiệp chướng nữa,

Là đến rước bạn đi đó.

Vẫn là mặt trăng này, công năng khác nhau,

“Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”.

Hiện nay nghiệp chướng của con quá nặng rồi,

Ta không giúp bạn tiêu nghiệp, con không tin, con không nguyện, con không niệm,

Làm sao rước con đi? Ta nhất định phải làm nhiều chuyện,

Sendai động đất vẫn chưa đủ đúng không? Thêm một chuyện nữa.

Thêm sự cố nhà máy điện hạt nhân, nhà máy một đến nhà máy bốn có vấn đề,

Được thôi! Thêm một chuyện nữa,

Cho đến khi con quay đầu giác ngộ, tín nguyện hạnh rồi, ồ!

Lúc này bạn đã thành thục, thành tựu rồi.

Lúc này công năng nước tâm của bạn hiện lên A Di Đà Phật,

Đã khác hoàn toàn với công năng của tâm đục mà gợn sóng đó rồi,

Đến rước bạn đi rồi.

Cho nên trước tiên bạn phải bước một bước, Ngài mới bước đi bước thứ hai,

Bạn phải cảm, Ngài mới ứng chứ!

[01:48:06]

Bạn cảm như thế nào, Ngài ứng như thế đó.

Bạn dùng ác cảm, Ngài dùng ác ứng.

“Nhân dĩ thiện cảm, thiên dĩ phước ứng; nhân dĩ ác cảm, thiên dĩ tai ứng”. “Nhân dĩ thiện cảm, thiên dĩ phước ứng; nhân dĩ ác cảm, thiên dĩ tai ứng”. Có đúng không?

Chữ thiên này giống như mặt trăng đó,

Nếu bạn ác, thì trời lấy tai nạn để ứng cho bạn;

Nếu tâm của chúng ta động rồi,

Thì A Di Đà Phật dùng một mặt trăng biến dạng để ứng cho bạn.

Thật ra A Di Đà Phật làm gì có suy nghĩ này, nói bởi vì bạn xấu,

Cho nên ta mới hiện A Di Đà Phật khó coi trong chậu nước này của con,

Chính là mặt trăng biến dạng đó! Ngài không có cái tâm này!

Là do tâm của bạn thật sự quá động,

Làm một mặt trăng đẹp đẽ như vậy biến dạng rồi,

Cho nên mặt trăng đó là mặt trăng xấu,

Mặt trăng xấu đó cũng để dạy bảo bạn,

Mục đích của nó là hy vọng bạn có tín nguyện hạnh, biến thành một chậu nước sạch,

Ta mới hiện lên một mặt trăng tròn, rước con đi.

Cho nên, người nào cũng là người tốt, việc gì cũng là việc tốt,

Còn gì mơ hồ nữa không?

[01:49:08]

“Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”.

Tâm của bạn như thế nào, thì mặt trăng hiện lên như thế đó.

Bạn không thể nói mặt trăng đó xấu xí, nó đến là chỉnh sửa ta đó.

“Nhân dĩ thiện cảm, thiên dĩ phước ứng; nhân dĩ ác cảm, thiên dĩ tai ứng.”

Bạn ác, thì mặt trăng này sẽ xấu, đạo lý là như vậy.

Cho nên, mọi người chúng ta phải hiểu rõ:

Phật Bồ Tát, mặt trăng, A Di Đà Phật không có ý gì.

Vì sao A Di Đà Phật không đến? Vì sao tôi không thấy?

Vì sao Ngài không giúp tôi? Sao Ngài không giúp chứ!

Vẫn luôn giúp cho bạn đó, “bất di chiếu lâm”, trước nay lúc nào cũng chiếu đến bạn!

Sao tôi không cảm nhận được? Sao tôi không cảm nhận được?

Bạn nhìn thấy Sendai động đất, đó chính là A Di Đà Phật giúp bạn đó! Ây da,

Giao thông ở Hong Kong ùn tắc như vậy, đó chính A Di Đà Phật giúp bạn đó!

Con cái không hiếu kính, A Di Đà Phật giúp bạn đó!

Vì sao vậy?

Văn chư Phật danh giả và thọ trì thử kinh giả,

Giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm.

Bởi vì bạn học bộ “Kinh Phật Thuyết A Di Đà” rồi,

Bạn đầy đủ tín nguyện, đồng thời chấp trì danh hiệu,

Tất cả người; việc; vật mà bạn gặp được,

Đều là sự sắp đặt của mười phương chư Phật.

Sao các Ngài có thể không hộ niệm bạn chứ?

Sao bạn còn có thể đối lập với

Tất cả người; việc; vật mà bạn gặp được trong cuộc sống hiện nay chứ?

Có phải là bạn đang hủy báng Phật?

Không phải nói đến chùa chiền, tôi không hủy báng Phật,

Tôi thật thà và cung kính! Ở đâu mà bạn không phải cung kính chứ?

Đều là sự hộ niệm mà Phật Bồ Tát đã sắp đặt cho bạn!

[01:50:35]

Cho nên một mình cũng phải cẩn trọng, đều phải cung kính! Vì sao vậy?

Bởi vì bạn thọ trì kinh này,

Giai vi thập phương nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm.

Bạn không thể đùa cợt,

Nếu không thì bạn đừng học bộ kinh này. Bạn học bộ kinh này,

Sinh hoạt của bạn, công việc của bạn, tính mạng của bạn,

Tất cả mọi việc của bạn, đều là Phật Bồ Tát sắp đặt.

Bạn không hài lòng với nó chính là không hài lòng với Phật,

Vậy là bạn hủy báng Phật, pháp, tăng!

Đảm bảo bạn có phần ở Tây Phương không? Chắc chắn bạn không thể đến Tây Phương được.

Chúng ta nào là nói đến chùa chiền đừng tạo nghiệp,

Nào là nói khi tụng kinh đừng tạo nghiệp,

Không phải! Nhật dụng vân vi, nhị lục thời trung!

Bạn thọ trì kinh này, chính là Phật Bồ Tát hộ niệm cho bạn.

Vậy sao tôi không hài lòng vậy?

Mẹ của tôi lại bị ung thư rồi!

Đó đều là mười phương Phật Bồ Tát hội niệm cho bạn,

Để bạn thấy tình huống này, giai tất niệm Phật; niệm pháp; niệm tăng.

[01:51:41]

Vậy tôi làm sao giúp mẹ tôi?

Bạn siêng năng niệm Phật, niệm đến lúc thanh tịnh,

Tâm thanh tịnh, thanh tịnh là gì vậy?

Hôm qua lão Hòa thượng giảng, chính là định. Hễ định thì liền có trí tuệ,

Bạn vừa định thì có thể giúp mẹ hết bệnh ung thư,

Mạng chung đi Tây Phương, còn sống tiếp thì có thể khỏi bệnh.

Sao không phải vậy, bệnh của mẹ tôi càng ngày càng nặng!

Vậy “hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”.

Trí tuệ của bạn không hiển lộ, không thể đổ thừa người khác!

Có phương pháp nào cứu mẹ của bạn không? Nhất định có, bởi vì viên mãn mà,

Trí tuệ của bạn viên mãn, phương pháp là viên mãn.

A Di Đà Phật hộ niệm tôi,

Vậy sao A Di Đà Phật không cứu mẹ tôi, đứng nhìn mẹ tôi chết?

Bạn cho rằng mẹ bạn chết là việc xấu, đó là ý của bạn,

Đó không phải là ý của Phật Bồ Tát.

Đồng Chí Lôi Phong là người tốt như vậy, sao 22 tuổi thì qua đời rồi?

Phục vụ cho nhân dân, binh sĩ danh dự của cả nước,

Chúng ta còn ở đây khóc than đau buồn, người tốt không sống thọ!

Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh đến thế giới này,

Một tuần lễ, mẹ của Ngài đã sanh lên cõi trời Đao Lợi,

Phu nhân Ma Da qua đời rồi.

[01:52:50]

Vậy người ta nói: Ây da, sanh ra Phật không tốt,

Sanh Phật ra được một tuần lễ thì mẹ Ngài đi rồi, Sayonara [tiếng Nhật: tạm biệt] rồi.

Làm sao bạn có thể dùng tri kiến phàm phu của mình để suy đoán cảnh giới của Phật chứ?

Làm sao bạn có thể dùng “kỷ kiến bất cập” của bạn

Quan điểm của bản thân bạn không đạt được trình độ này,

Thì bạn nghi ngờ Ngài?

Tham, sân, si, mạn, nghi. Bạn nghi ngờ.

Biết có biết Lôi Phong đi đến nơi nào không? Bạn có đi theo không?

Công phu bạn thành phiến thì bạn biết được Lôi Phong ở đâu.

Pháp sư Tịnh Không đã nói, bạn hỏi tổ tiên của tôi,

Năm ngoái ngày 28 tháng 11 cha tôi,

Ông qua đời.

Pháp sư Tịnh Không nói: không gì khác, bạn không cần hỏi tôi,

Ba tôi đang ở đâu? Cũng giống như nữ Bà La Môn,

Bạn xem cô ấy hỏi Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai rồi:

Mẹ tôi đang ở đâu?

Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai không nói ra,

Chăm chỉ niệm Phật! Sau cùng thì con sẽ biết được mẹ con ở đâu.

Bạn nói xem Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai

Có biết mẹ cô ấy đang ở đâu không?

Biết! Ta nói với con, không có lợi cho con.

Cho nên, sự quan tâm của Phật đối với chúng ta sâu không thể lường.

Lúc đó nữ Bà La Môn không có yêu cầu gì khác,

Chỉ muốn Ngài nói con biết, mẹ con đang ở đâu thì được rồi!

Ta nói con biết, con không thể thành A La hán,

Con không thể thành thánh nhân, cho nên không nói con biết;

Tâm hiếu kính của con rất sâu, bạn niệm Phật thật tốt,

Mẹ con sanh lên cõi trời, con cũng thành thánh nhân.

Hôm nay thời gian hết rồi.

[01:54:25]

Vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với mọi người, không còn kịp nữa,

Lần sau, khi quay lại Hong Kong, xin tiếp tục báo cáo với mọi người,

Có chỗ nào giảng không đúng, hy vọng mọi người chỉ  cho tôi

Mong rằng hai tiếng đồng hồ của ngày hôm nay

Có sự giúp đỡ cho việc tu học của mọi người.

Cám ơn mọi người! A Di Đà Phật!

 

HẾT

Nam Mô A Di Đà Phật!

Cẩn dịch: Diệu Hiệp