Pháp sư

[THẦY HỒ TIỂU LÂM]: Pháp Thập Niệm Ký Số Của Đại Sư Ấn Quang || Tập 2


Pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang

Tập hai

Chủ giảng: thầy Hồ Tiểu Lâm

Thời gian: Tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hong Kong

[00:00:39]

Kính chào quý thầy cô cùng  các đồng học.

Bây giờ chúng tôi giảng tiếp theo lần trước, tiếp tục báo cáo với mọi người

Về “Pháp thập niệm” của Đại sư Ấn Quang và một số thể hội của tôi.

Vừa rồi, trong lần giảng trước, tôi đã nói với mọi người

Niệm Phật có thể nhận được bốn lợi ích,

Chính là “Nghiệp tiêu trí lãng, chướng tận phước sùng”

Niệm Phật đạt được bốn hiệu quả này.

Trong “Văn Sao” của Pháp sư Ấn Quang, có 1  bức thư trả lời

Cho cư sĩ, Ngài thường nhắc đến tám chữ này

Trong đó có một bài là lá thư trả lời Cố Hiển Vi, trong quyển “Chánh Biên”

Trong lá thư trả lời Cố Hiển Vi, Ngài nhắc đến tám chữ này

 

 

Về lá thư này, tôi muốn chia sẻ với mọi người một chút

Có thể khiến cho mọi người đối với “Pháp thập niệm”, đối với hiệu quả đạt được khi niệm Phật

Sẽ tăng thêm lòng tin, chân thật hơn, cụ thể hơn.

[00:02:31]

Đối với việc lão thật niệm Phật này,

Nói thì dễ, nhưng thật khó để làm, bởi vì nó quá đơn giản, quá khô khan,

Nhiều người trước khi niệm Phật rất nhàm chán.

Chúng ta đã quen nghe kinh, đến đạo tràng, tu Phật thất, tam thời hệ niệm,

Thật sự một mình ở nhà thật thà, tìm một nơi vắng vẻ,

Kinh hành niệm Phật theo chiều kim đồng hồ từ Đông đến Nam, từ Nam đến Tây, từ Tây đến Bắc,

Có thể tịnh tâm để niệm Phật, hạng người này thật sự rất ít.

Có chịu  ở một nơi vắng lặng không? có  giữ được câu Phật hiệu này không?

Đời này giữ chặt chí nguyện, không sanh Tây Phương không buông lơi,

Thì phải dựa vào câu A Di Đà Phật này

 

Trong lá thư Pháp sư Ấn Quang trả lời cho Cố Hiển Vi ,

Ngài nói thế này:

Ngài nói “Sư lý tánh tướng, không hữu nhân quả”,

Đây đều là lý luận,

 

Chúng ta nói đó chính là vấn đề mà giáo hạ phải giải quyết

sự lý, tánh tướng, không hữu, nhân quả, những việc này

“Hỗn nhi bất phân”, ý nói đều là một thể.

Nhân ở đâu? Nhân ở trong quả,

 

Quả ở nơi nào? Quả ở trong nhân

Sắc bất dị không, không bất dị sắc; hữu chính là sắc, không chính là không;

Tánh do tướng hiện, tướng do tâm sanh. Giống như những quan hệ tánh tướng này

[00:04:32]

 

“Kinh Hoa Nghiêm” nói, đều do đối lập mà ra,

Có tánh rồi thì nhất định có tướng, có tướng rồi thì nhất định có tánh.

 

Ngài nói những điều này, “hỗn nhi bất phân”

Ý Ngài là nói gì vậy?

Đừng lãng phí thời gian với phương diện này nữa!

Dùng tâm phân biệt, dùng tâm chấp trước,

Để nghiền ngẫm từng chữ một, suy cứu khái niệm!

“Đãn khả học ngu phu, ngu phụ”,

Nhưng chúng ta có thể học ngu phu, ngu phụ, học những người không có trí huệ,

Tưởng chừng như những người nam, người nữ đó rất ngốc nghếch, rất ngu si

“Chuyên mông niệm Phật” có nghĩa là

Thật thà niệm Phật, không lẩn quẩn trong các khái niệm và đạo lý

“Tu trí cung trí kính”

Nhất định phải hết sức cung kính, đến mức không thể nào cung kính hơn nữa,

“Duy thành duy khẩn”, mọi người nhớ kỹ tám chữ này,

 

“Tu trí cung trí kính, duy thành duy khẩn”, làm được tám chữ này.

“Cửu nhi cửu chi, nghiệp tiêu trí lãng, chướng tận phước sùng”,

Đây chính là tám chữ mà lần giảng trước chúng tôi đã trích dẫn ra,

Đừng nóng vội,

Bạn có thể cảm nhận được tuần này khác hơn so với tuần trước.

 

[00:06:04]

“Thử chủng nghi tâm triệt để thoát lạc”

Đối với việc vãng sanh Tây Phương bạn có lòng tin không? Có tâm hoài nghi này không?

“Triệt để thoát lạc”, bạn sẽ không còn nghi ngờ nữa, vì sao vậy?

 

Ngài đã nói “Tắc Phật chi hữu vô”,

Rốt cuộc có A Di Đà Phật không?

Là Có Hay không? Như thế nào? Lớn hay nhỏ? Hình dạng ra sao?

“Kỷ chi hữu vô”, có bản thân chúng ta không?

Chúng ta với Phật là quan hệ y báo và chánh báo,

Ngài là chánh báo, chúng ta là y báo của Ngài’

Chúng ta là chánh báo, Ngài là y báo của chúng ta.

“Phật chi hữu vô, kỷ chi hữu vô”,

Chúng ta cảm ứng đạo giao với Phật,

Là bởi vì chúng ta và Phật là địch thể vô nhị,

“Địch” của kẻ địch. Hòan toàn ăn khớp,

Phật chính là chúng ta, chúng ta chính là Phật,

Tánh là một thứ, đồng bẩm chân như,

Chúng ta với Phật A Di Đà đều là một chân như,

Là một cho nên Ngài có cảm ứng,

Là hai thì Ngài không có cảm ứng, thì chia cắt ra rồi.

Cho nên về mặt lý luận đã cho chúng ta niềm tin rất lớn.

 

[00:07:11]

Lão Hòa thượng nói rằng: “Phật chi hữu vô, kỷ chi hữu vô”,

Vấn đề thứ ba là “Nhập Phật chi môn kính”,

Vậy chúng ta làm thế nào để vào cửa Phật?

“Bỉ ngạn chi xác cứ”, rốt cuộc có “bỉ ngạn” hay không?

Rốt cuộc Tây Phương có tồn tại không? Có thật không? Có căn cứ không? Thật sự có.

“Hà đãi vấn nhân”, bạn không cần hỏi người khác.

“Nhược bất chuyên tâm trí chí niệm Phật, nhi vu biệt nhân khẩu lý thảo phân hiểu”,

 

Phải nghe người khác nói, phải hỏi, phải thăm dò từ người khác.

“Nhi vu biệt nhân khẩu lý thảo phân hiểu”

Tiếp theo Ngài nêu ví dụ

“Diệc dự khán Kim Cang Kinh”, điều này như đọc “Kinh Kim Cang”,

“Nhi bất tri thật tướng”, “Kinh Kim Cang” nói về thật tướng,

Giống như “Khán Tịnh Độ văn, Tây quy trực chỉ, nhi bất sanh tín tâm”.

“Dĩ nghiệp chướng ư tâm”,

 

Vì sao lại có hiện tượng này vậy? Bạn có nhiều câu hỏi như vậy?

Không thể giống như ngu phu, ngu phụ thật thà niệm Phật?

“Dĩ” nghĩa là bởi vì,

Bởi vì “Nghiệp chướng ư tâm, bất năng lãnh hội”.

[00:08:24]

“Như manh đổ mục”, giống như người mù nhìn thấy mặt trời vậy,

“Nhật cố tại thiên”, tuy rằng mặt trời ở trên trời.

“Đổ cố tại nhãn”, nhìn thấy được là nhờ mắt của bạn, đúng vậy.

Mặt trời ở trên cao, nhưng nhìn thấy, lại do mắt thấy được!

 

“Kỳ bất kiến quang tướng”, nhìn không thấy ánh sáng,

“Dữ vị đổ thời vô dị dã”,

Bạn nhìn không thấy ánh sáng này, không phải là ánh sáng không tồn tại,

Bạn có nhìn thấy không là chuyện của bạn, ánh sáng vốn tồn tại.

“Thảng phục kỳ minh”,

Vậy thì bạn nhất định phải hồi phục lại thị lực của bạn,

“Tắc nhất đổ tức kiến quang tướng hĩ”, nếu như vậy,

Bạn vừa nhìn thì có thể thấy được ánh sáng mặt trời.

Vấn đề không phải từ chỗ của Phật A Di Đà,

Vấn đề xuất phát từ chỗ mắt chúng ta có vấn đề.

[00:09:12]

 “Niệm Phật nhất pháp”, câu nói này rất quan trọng,

“Niệm Phật nhất pháp, nãi phục minh chi tối thiết yếu pháp”

Thiết thực rồi! Cho một ví dụ đi, nếu mắt của bạn có vấn đề, bạn mù rồi

Bạn không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy ánh sáng,

“Nhật cố tại thiên”, bạn không nhìn thấy, không thể nói ánh sáng mặt trời không tồn tại.

Vậy thì, làm sao hồi phục ánh sáng?

Chúng ta vô cùng muốn nhìn thấy, chúng ta muốn gặp Phật,

“Ức Phật niệm Phật, hiện tiền tương lại, tất định kiến Phật”,

Chúng ta rất muốn nhìn thấy, Ngài nói,

“Niệm Phật nhất pháp, nãi phục minh chi tối thiết yếu pháp”,

Phương pháp quan trọng nhất, chủ yếu nhất chính là niệm Phật.

Cho nên, đừng băn khoăn, đừng do dự nữa.

“Dục kiến thật tướng chi tướng, đương kiệt thành ư thử pháp”,

Xem ra khi người này viết thư cho Ngài,

Có thể là người tham thiền, có thể là người tham thiền, bởi vì tham thiền muốn thấy thật tướng

“Phụ mẫu vị sanh tiền chân thật diện mục”,

Người này hỏi phương pháp niệm Phật có thể giúp tôi trả lời câu hỏi này không?

“Dục kiến thật tướng chi tướng”, bởi vì Thiền tông nói thấy thật tướng

“Đương kiệt thành ư thử pháp”, cũng nên dùng phương pháp này,

 

Chính là bạn không cần tham thiền nữa

“Tất hữu đại khoái sở hoài chi thời hĩ”,

Chắc chắn bạn sẽ có ngày được vui vẻ,

“Đại khoái”, “sở hoài”, cái ngày mà trong lòng rất vui vẻ.

[00:11:02]

Đọc xong đoạn này, đã cho chúng tôi hai sự gợi ý,

Một là niệm Phật có thể khiến cho chúng ta “Nghiệp tiêu trí lãng, chướng tận phướng sùng”,

Tâm hoài nghi của bạn sẽ lắng xuống,

Niềm tin của bạn đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ tăng thêm,

“Phật chi hữu vô, kỷ chi hữu vô”,

“Nhập Phật chi môn kính, bỉ ngạn chi xác cứ, hà đãi vấn nhân”,

Không cần phải hỏi người khác, bản thân bạn sẽ tự biết .

Bởi vì, chúng ta đối với sáu chữ đơn giản này,

Phương pháp niệm Phật này, không nên tiếp tục do dự,

Đây là ý của tôi, không nên do dự nữa!

Lão Hòa thượng dạo gần đây giảng “Đại Kinh Giải”,

Đã nói rất rõ sự trang nghiêm, thù thắng và đạo lý của

thế giới Tây Phương Cực lạc, mọi người đều nghe Ngài giảng.

Lão Hòa thượng hoằng pháp nhiều năm như vậy, đã giảng rất nhiều kinh,

 

Tối hôm qua khi tôi tạm biệt lão Hòa thượng,

Lão Hòa thượng thành khẩn nói với tôi,

Ngài nói: Mấu chốt là tâm thành kính của mọi người như thế nào?

[0:12:27]

Đây vừa là vấn đề vừa là nỗi lo:

Hiện nay người nghe kinh rất nhiều, người niệm Phật cũng rất nhiều,

Người thật sự có tâm thành kính thì ít.

Ngày hôm qua tôi cũng đã nghĩ về vấn đề này hơn nửa ngày,

Lãnh hội của bản thân tôi, là con đường bản thân tôi đi,

Tôi đang đi, chưa chưa đi tới đích, đang thực tiễn và đang thử nghiệm:

Tôi cảm thấy thật sự dựa theo bốn sợi dây xích của lão Hòa thượng Ấn Quang,

Trong tâm nhớ cho rõ ràng, miệng niệm cho rõ ràng

Tai nghe cho rõ ràng,

Sau đó, làm được ba điều “rõ ràng” này rồi,

Bạn còn chưa thể nhiếp được vọng niệm, lại thêm vào nhớ số,

Trình tự này cực kỳ rõ ràng,

“Chí thành khẩn thiết” thì có thể nhiếp vọng niệm, đó là thượng căn,

Cộng thêm ba điều “rõ ràng”, thì có thể nhiếp vọng niệm, là trung căn;

Làm được ba điều rõ ràng, rành mạch rồi, vẫn không được, thêm nhớ số, là hạ căn.

 

Vậy chúng ta tự mình nhìn xem, dựa vào ba tiêu chuẩn này,

Rốt cuộc chúng ta thuộc hạng người nào?

[00:13:41]

Vì vậy, vì sao tôi ngồi đây nhất định phải

Lặp đi lặp lại nhiều lần để nói về pháp thập niệm này với mọi người?

Bởi vì lần trước tôi ở Singapore, ngày tết Nguyên đán

Khi tôi ở Singapore báo cáo với mọi người,

Thì nhìn thấy rất nhiều cư sĩ ngồi xếp bằng hoặc ngồi dưới đất,

 

 

Nghe lão Hòa thượng khai thị, thì ngồi đó lần chuỗi,

Vừa nghe kinh vừa lần chuỗi,

Còn có rất nhiều đồng tu khi ngồi máy bay với tôi cũng vậy,

Tay thì lần chuỗi;

 

Còn một số đồng tu, tính toán số lượng niệm Phật,

Không cần chất lượng,

Chưa làm được ba việc rõ ràng rành mạch.

Tôi rất nôn nóng,

Bởi vì việc này chắc chắn là không được!

Bời vì việc này không phải tôi nói là  không được, đây là Pháp sư Ấn Quang nói không được!

Vì vậy, trước khi tôi đến đây, tôi nói với Hiệp hội

Tôi nói nếu muốn tôi lên giảng, tôi cảm thấy tôi phải giảng về vấn đề này,

Muốn dùng pháp thập niệm để kêu gọi mọi người lần nữa,

Thật sự nghiêm túc tha thiết mà quay trở về phương pháp này,

Bây giờ còn xuất hiện máy đếm số điện tử gì đó,

Đeo vào tay như một chiếc nhẫn vậy,

Đó chỉ có thể dùng lúc đứng và đi, giống như lần chuỗi vậy!

Nó chỉ thích hợp “hành trụ nhị thời”, chỉ thích hợp hai lúc đi và đứng.

 

Nhưng “bất khả kháp châu, duy bằng tâm ký”

Lão Hòa thượng Ấn Quang đã nói rồi,

Vì vậy, đừng tiếp tục suy tính những điều này nữa.

[00:15:32]

Bắc Kinh có vị cư sĩ là cô Đinh Gia Lệ,

Là tác giả rất nổi tiếng trong công tác văn nghệ.

 

Sau khi tôi nói phương pháp này cho cô biết,

Chỉ nửa tháng, cô ấy nói học Phật nhiều năm như vậy

Đến đoàn làm phim tham gia quay phim điện ảnh,

Thì niệm Phật như vậy, một ngày bao nhiêu vạn tiếng Phật hiệu,

Học Phật mười mấy năm rồi, học rất nhiều năm rồi, đã học mười mấy năm hay bao nhiêu năm

Tôi cũng không nhớ rõ,

Nhưng cảm thấy không đắc lực, đến đâu cũng niệm Phật.

Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, tôi cho cô ấy một miếng nhựa như vậy,

Nói về pháp thập niệm này. Sau khi trở về,

Lần trước chúng tôi gặp mặt là mấy tuần lễ trước,

Lúc đó cô ấy đã niệm Phật gần hai tháng rồi,

Mỗi ngày đều niệm không ngừng nghỉ, ở nhà thì đi kinh hành,

Con cái đã lớn rồi, học đại học rồi.

Tôi hỏi, một ngày cô niệm bao nhiêu tiếng đồng hồ?

Cô ấy nói tôi cũng không biết nữa.

Tôi hỏi sao tôi gọi điện thoại cho cô mà cô không nghe máy vậy?

Hôm nay trước khi tôi đến lại gọi điện thoại cho cô ấy,

Ngồi trên xe, cô ấy cũng không nghe. Cô ấy nói tôi không nghe điện thoại nữa,

Tôi cũng biết không có gì quan trọng

Tôi phải siêng năng niệm Phật. Tôi hỏi niệm bao nhiêu tiếng đồng hồ?

Cô ấy nói tôi cũng không biết nữa,

Cả ngày từ trời sáng niệm đến trời tối,

Có thời gian thì niệm, tôi cũng không tính  được thời gian niệm Phật một ngày.

Cô ấy nói, mấy năm đó học Phật là uổng công,

Bây giờ rất có lợi ích.

 

[00:17:05]

Tôi hy vọng mọi người nên quay về pháp thập niệm này,

Có thể nghiêm túc tha thiết làm một người thực tiễn,

Chúng ta cùng nhau lãnh hội phương pháp này,

Chúng ta học Phật nhiều năm rồi,

Chúng ta tạm thời dành ra ba tháng, một trăm ngày

Niệm Phật theo phương pháp này,

Cẩn thận nghiêm túc niệm Phật, thử xem,

Từ từ thì tâm sẽ được chuyên nhất, hiệu quả trong pháp thập niệm này,

Không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả  được.

Pháp sư Tịnh Không nói, chính là phải thật thà niệm Phật.

Tôi xem “Đại Kinh Giải” của sư phụ cũng nhận được sự dẫn dắt:

Lão Hòa thượng nói, phải trải qua cuộc sống gian khổ,

Đủ ăn đủ dùng là được rồi, tất cả phải đơn giản,

Giảm cuộc sống xuống mức thấp nhất, thấp đến vừa đủ là được rồi.

Vậy là, bắt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái

Tôi đã bắt đầu thử làm như vậy,

Nghe theo lời của lão Hòa thượng làm như vậy,

Hằng ngày đều không ăn đồ chiên xào,

Không ăn bất cứ thức ăn vặt nào nữa,

Chỉ là một món canh, trong canh có ba bốn loại rau,

Buổi sáng cũng là nó, buổi trưa cũng là nó, buổi tối không ăn.

[00:18:55]

Buổi sáng, chính là món bánh mì sandwich,

Chúng ta gọi là thổ ti đúng không? Ăn hai miếng,

Buổi trưa ăn ba miếng, đói thì ăn bốn miếng,

Ngày nào cũng gần giống như thế này,

Một ngày ăn một xấp bánh mì dày như vậy,

Từ 97 ký giảm xuống còn 82 ký,

Giảm hết 15 ký, tức là 30 cân.

Khi mới bắt đầu là bởi vì tôi muốn thể nghiệm thử,

Ngày tháng gian khổ có cảm giác như thế nào,

Không còn món chiên xào nữa, mà từ thứ hai cho đến chủ nhật,

Đều là một món canh, chính là món này,

Hôm nay cho thêm chút tương đậu, ngày mai cho chút tương ngọt, canh tương.

Cho chút rong biển, cho chút củ cải,

Có được rau gì thì cắt một chút,

Ba bốn loại, hai ba loại, ngon rồi.

Không để bạn ăn vỏ trấu và rau dại là được rồi,

Còn có sandwich, lúa mì nữa, phải không?

Món canh này còn có đậu hủ đông lạnh, đậu hủ miền Bắc, đậu hủ miền nam?

Còn có măng mùa đông, măng mùa xuân!

Tương đối tương đối biết đủ rồi, nhưng mà có một thu hoạch ngoài ý muốn,

Chính là đã có sự lãnh hội sâu sắc hơn đối với “Tài; sắc; danh; thực; thùy” mà Phật đã nói.

 

[00:20:19]

Thì ra tôi cảm thấy ăn những món này, ăn chay không phải là được rồi sao?

Ăn chay không ăn thịt thì được rồi  

Bây giờ phát hiện ra ăn đơn giản lại,

Vả lại, không còn suy nghĩ điều gì khác, bạn suy nghĩ điều gì nữa chứ?

Mỗi ngày là một món canh, chính là mấy miếng bánh mì

Mà bánh mì cũng là loại đó, không được thay đổi,

Canh cũng là loại canh đó, cũng không được thay đổi.

Hôm nay ăn đậm đà chút, thì cho ít nước hơn

Hôm nay canh quá mặn, thì thêm chút nước vào.

Tôi thuê một cô nấu cơm trong nhà, cô rất hoang mang,

Nói: Thầy Hồ ơi, nếu thầy muốn như vậy

Thì có phải tôi phải nghỉ việc rồi không

Cơm của thầy không có gì để làm cả

Ngày nào cũng như vậy thì có gì để làm?

Cắt rau xong rồi thả vào cái nồi hầm một chút

Trước khi đi làm ăn sáng cũng ăn món này,

Buổi trưa mang cơm đến công ty,

Thư ký hâm nóng lại, cũng là món này.

Cô ấy nói, hay là thầy cho tôi xào mấy món đi?

Bởi vì thấy cô ấy cũng khá căng thẳng, tôi cũng muốn an ủi cô ấy,

Tôi nói vậy thì cô cứ xào rau đi.

Nhưng mà không được cho dầu, cũng không được cho đường,

Chỉ có thể cho nước tương hoặc muối, trong hai gia vị cô chọn một,

Mỗi ngày cô ấy xào cho tôi một món,

Bạn không muốn cho dầu

Cắt thành củ cải sợi bỏ vào trong nồi, đổ chút nước tương trở qua trở lại,

Vậy xem như món xào rồi.

Đến lúc tôi ăn cơm, tôi hâm canh bằng lò vi sóng,

Tôi lùa hết món đó vào trong canh,

Là món đó, dùng đũa gắp  ăn,

Ba miếng bánh mì, ngày nào cũng như vậy.

[00:21:59]

Thật sự thanh tịnh hơn nhiều, ý nghĩ đó của bạn không còn nữa!

Thì ra như vậy không được, ăn chay, ăn chay còn phức tạp hơn ăn mặn,

Loại sô-cô-la này có sữa bò không? Có bơ hay không?

Loại nấm này có phải màu xanh không?

Là bánh phở bằng khoai lang, hay là bánh phở bằng gì khác?

Trà xanh Minh Tiền hay Phổ Nhĩ?

Hay là Đại Thiết Quan Âm trồng trên nham thạch gì đó? Chính là như vậy.

Hằng ngày ở đây phân biệt, làm việc của lục đạo luân hồi,

Cuộc sống vô cùng phức tạp, thích ăn vặt.

Người ta công tác ở Tứ Xuyên, phải đem chút kẹo đậu phộng về

Đi đâu công tác cũng mong muốn người ta đem chút đồ ăn vặt,

Nào là kẹo bông gòn, kẹo xốp, thích ăn vặt.

Đúng lúc này, bây giờ tôi đưa ra một quy tắc cho bản thân,

Không được ăn tất cả thức ăn vặt,

Không được ăn cũng không sao, có thể bày lên trên bàn,

Thử xem bản thân có định lực đó không?

Sô-cô-la, kẹo đậu phộng, trà ngon đều để ở đó.

Uống thì uống nước khoáng, có nước khoáng thì tốt rồi, có nước khoáng thì tốt rồi

Còn có bình đun có thể làm nóng, muốn nóng thì nóng.

[00:23:24]

Vì vậy, trước mắt tôi sinh hoạt trong phạm vi có thể khống chế được,

Tôi cảm thấy đã làm được đơn giản nhất.

Thì ra ngồi chiếc xe Mercedes-Benz 3.0 rất hao dầu,

Bây giờ tôi biến chiếc xe Jetta 1.8 đã chạy được hai trăm ngàn kílômét

của văn phòng công ty thành xe của mình.

Tôi không ngồi Mercedes-Benz nữa, để ở đó,

Trừ lúc giới hạn biển số xe, tôi lại đi xe Mercedes-Benz.

Xe Jetta tất nhiên không thể sánh với xe Mercedes-Benz,

Vừa nhỏ vừa dơ, vốn là xe cơ quan.

Vừa rồi tôi nói với mọi người,

“Tài; sắc; danh; thực; thùy, địa ngục ngũ điều căn”,

Thật sự là sau khi tôi giảm bớt ăn uống,

Tâm đã thanh tịnh hơn rất nhiều, đây là điều tôi không ngờ đến.

Lúc đầu tôi nghĩ bản thân rất mập, phải giảm cân lại,

Người mập như vậy làm sao giống người trải qua ngày tháng gian khổ?

Lão Hòa thượng nói rồi, trải qua ngày tháng gian khổ nhất,

Giảm tiêu chuẩn cuộc sống xuống mức thấp nhất, đủ là được rồi.

Nhưng mà trong quá trình thử nghiệm của tôi,

Tôi đã có sự lãnh hội về ngày ăn một bữa, buổi tối không ăn cơm, ăn phải đơn giản

Mà Phật đã nói.

[00:24:38]

Vì vậy, trong “Luận Ngữ” Khổng Tử nói:

“Hồi”, Nhan Hồi, “nhất đan thực, nhất biều ẩm, hồi bất cải kỳ lạc”.

Khi đó đọc đến đây không lãnh hội được,

Hỏi vì sao Nhan Hồi vui vẻ như vậy?

Bởi vì ông ấy ăn đơn giản, ở đơn giản,

Ham muốn đơn giản, cho nên ông vui vẻ.

Bây giờ tôi đã có sự lãnh hội này,

Bởi vì không cần phải suy nghĩ nữa.

Khi tôi mời khách

Hoặc ăn cơm cùng người thân,

Hoặc ăn cơm cùng bạn bè,

Người ta phải ăn món xào,

Người ta phải ăn món nào đó, đó là việc của họ,

Tôi chỉ ăn một món luộc.

Đến quán ăn rồi, bạn cũng không thể đem canh vào,

Liền nói với đầu bếp,

Anh luộc  món này giúp tôi, không cần bỏ gì vào chảo cả,

Cho chút cải trắng, cho chút đậu hủ, không ăn gạo trắng, bột mì,

Bỏ nhiều đậu hủ chút là được rồi, như vậy là đủ rồi.

Nhưng mà khi mời khách, khách muốn ăn,

Có lúc cũng sợ khách thấy khó chịu,

Liền ra dấu, giả vờ ăn một chút,

Nhưng mà trong lòng đã thật sự chuẩn bị cho tình huống này rồi.

Hôm qua tôi nói với lão Hòa thượng, tôi nói tai nạn đến rồi,

Có thể còn có một số việc không thích nghi lắm,

Nhưng còn về việc ăn uống, tôi cảm thấy tôi ổn, tạm được.

Tiêu chuẩn này, giảm nó xuống thấp chút tôi vẫn chịu được,

Chỉ cần có ăn thì được rồi. Thể trọng giảm xuống rồi,

Đồng thời kết hợp với niệm Phật, tâm cũng thanh tịnh rồi,

Buổi tối thật sự không muốn ăn.

[00:26:16]

Buổi trưa có chút cảm giác đói,

Buổi sáng thức dậy cũng không muốn ăn,

Thể trọng đã giảm 15 ký, là 30 cân,

Bắt đầu từ nay, ăn chay, không sát sanh,

Mục đích là gì vậy? Là dẫn dụ tâm từ bi của bản thân,

Chúng sanh và tôi đều là một thể,

Chúng ta nhìn thấy khi các loài động vật trốn tránh sự giết hại,

Cảm giác sắp chết đó, thật sự không khác biệt gì với chúng ta.

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, những chúng sanh này

Có những con là cha mẹ, anh em, người yêu, con cái  nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ

Bạn ăn những chúng sanh này này,

Có khi ăn những oan gia trái chủ, oan gia đối đầu

Thế nào  cũng nằm trong hai tình huống này. Bạn nhìn đi, bạn muốn ăn thì ăn,

Không phải bạn ăn người thân thì cũng  ăn kẻ thù,

Ăn kẻ thù thì thù càng thêm thù! Ăn người thân thì sao bạn lại nhẫn tâm như vậy?

Người thân liền trở thành kẻ thù.

Những người chưa học Phật, thì chúng ta không thể nói điều này

Đã học Phật rồi, Đại sư Ấn Quang đã nói trong “Văn Sao Tinh Hoa Lục” rằng:

Hai hạng người trong nhiều đời nhiều kiếp,

Một là người thân, hai là kẻ thù

Người thân biến thành kẻ thù, kẻ thù biến thành người thân.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

[00:27:47]

Vì vậy, lúc đó tôi bắt đầu ăn chay là vì lý do này,

Nhưng vừa rồi  tôi báo cáo với mọi người rồi,

Trong quá trình ăn chay cũng còn chấp trước rất nặng.

Rất xem trọng! Tôi ăn chay rồi, như đã nói, lá trà ở đâu?

Nấm trồng ở nơi nào? Gạo ở đâu?

Nào là bảo vệ môi trường, màu xanh, không phân hóa học, không thuốc trừ sâu,

Suy nghĩ những điều này.

Bây giờ đã dần dần buông bỏ hoàn toàn những thứ này rồi,

Có lúc vẫn còn suy nghĩ, suy nghĩ rất mạnh.

Đến cửa hàng miễn thuế sân bay Hong Kong,

Bởi vì mỗi lần đến đều đem chút quà về cho đồng nghiệp,

Lão Hòa thượng nói mỗi khi trở về phải nhớ đem quà cho đồng nghiệp,

Đem một ít sô-cô-la, đem một ít son môi,

Hoặc là những đồ như chiếc túi nhỏ,

Con gái thì mua gương,

Con trai thì mua cho một ít sô-cô-la gì đó,

Sau khi mua về để tặng, còn có chút luyến tiếc,

Muốn để lại cho mình một hộp, muốn ăn lén một chút.

Vẫn còn suy nghĩ này,

Giống như vừa rồi tôi nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc mà nói với mọi người

Khi có hiện tượng này, “giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng”,

Đọc “Kinh A Di Đà” rồi, phải đề cao cảnh giác.

[00:29:01]

Sau khi niệm Phật như vậy khoảng bốn năm tháng rồi,

Lòng tin của tôi đã vững chắc rồi, đọc kinh có cảm nhận rồi,

Dù rằng những quyển kinh này trước đây đã đọc, mà còn đọc rất nhiều lần,

Thậm chí trên ngàn lần, nhưng mà cảm nhận không giống nhau lắm.

Thật sự giống như cảm thấy lý giải sâu hơn,

Hình như cũng nói không rõ được là sâu ở đâu?

Những chữ đó cũng là những chữ đó, nhưng mà có thể hiểu được.

Hôm nay tôi muốn dành chút ít thời gian này để báo cáo với mọi người

Một số lãnh hội trong quá trình đọc kinh, cũng phối hợp với pháp thập niệm

để mọi người động viên nhau, chúng ta phải nghiêm túc niệm Phật!

Chúng ta đọc trong “Kinh Phật thuyết A Di Đà”, trong kinh có một đoạn như vậy:

“Xá Lợi Phất, ư nhữ ý vân hà?

Hà cố danh vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá Lợi Phất,

Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả,

Cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân,

Giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm,

Giai đắc bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Thị cố Xá Lợi Phất, nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ”,

Tôi sẽ nói lãnh hội của tôi về đoạn này.

[00:30:45]

Bạn có thọ trì “Kinh Phật Thuyết A Di Đà” không?

Bạn nói tôi thọ trì, bạn thọ trì rồi thì tất cả chư Phật hộ niệm cho bạn.

Bao nhiêu vị Phật? “Giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”,

Mọi người có lãnh hội không?

Chỉ cần bạn thọ trì bộ kinh này, “nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”.

Chiếu cố đến bạn, bảo vệ bạn, trong tâm có bạn,

Từng giờ từng phút đều trong tâm của các Ngài.

Dạo gần đây khi tôi đọc bộ kinh này, khi đọc đến đoạn này tôi cảm thấy

Thì ra đọc đến đây cũng biết đọc, cũng tham gia tam thời hệ niệm,

Đọc đến đây không có cảm nhận, Phật hộ niệm tôi như thế nào?

“Giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm” là gì?

Bây giờ niệm Phật rồi cảm thấy

Đọc đến đây, thì cảm nhận được sự an toàn vô hạn.

[00:32:07]

Hôm qua tôi nói với lão Hòa thượng,

Tôi nói tôi cảm thấy có cảm giác rất an toàn đối với câu nói này rồi,

“Nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”, bạn làm sao Ngài mới hộ niệm?

Dựa vào gì? “văn thị kinh thọ trì giả”,

“Văn” chính là nghe được bộ kinh này,

Đồng thời tiếp nhận và duy trì không quên, vậy “nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”.

Chư Phật Bồ Tát hộ niệm bạn,

Mà còn là tất cả, không phải một vị, không phải vị nào,

Bạn còn gì phải sốt ruột nữa không?

Bạn nói tôi không niệm kinh này, tôi không thọ trì kinh này,

Thì Phật không hộ trì tôi đúng không?

Đúng vậy, vì sao thế?

Bởi vì bạn không thọ trì bộ kinh này, bạn không cảm ứng đạo giao với Ngài,

Bạn thọ trì bộ kinh này rồi,

Bạn cảm ứng đạo giao với mười phương chư Phật, tất cả chư Phật Bồ Tát.

[00:33:18]

Vì vậy các Ngài đến hộ trì bạn,

Bạn phải làm trước, các Ngài mới đến,

Chúng ta nhìn thấy một hồ nước,

Trên bờ hồ có cây, có nhà, có núi,

Nước của bạn phải lắng trong trước,

Những thứ này mới có thể hiện lên trên mặt nước của bạn.

Nếu như nước của bạn không lắng trong, nổi sóng vọng niệm,

Vậy thì hàng cây đó, ngôi nhà đó, ngọn núi đó,

Tuy rằng tồn tại, nhưng không thể hiện trên mặt nước,

Bạn không thể oán trách những hàng cây, những ngôi nhà và ngọn núi đó.

Ví dụ này có nghĩa là

Bạn thọ trì bộ kinh này thì tâm của bạn được thanh tịnh, đúng không?

Bạn niệm Phật rồi, tín nguyện hạnh, làm được rồi, tâm của bạn liền thanh tịnh,

Tất cả chư Phật đều đến trước mặt bạn, đều đến hộ niệm bạn,

Vẫn là bởi vì cái nhân bạn thọ trì bộ kinh này,

Dẫn đến mười phương chư Phật Bồ tát hộ niệm bạn.

[00:34:32]

Hộ niệm của mười phương chư Phật Bồ Tát dành cho bạn, sức mạnh lớn này,

Hiệu quả thù thắng, Ngài đã dùng một câu để nói:

Mười phương hộ niệm, “giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”,

Tiếng anh là “so what”, lại chuyện gì nữa, hộ niệm tôi?

“Giai đắc bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu tam Bồ Đề”,

Không nói điều khác,

Hộ niệm bạn nhất định có rất nhiều điều không thể nghĩ bàn,

Có rất nhiều hiệu quả.

Hiệu quả chủ yếu nhất, hiệu quả lớn nhất trong đây,

Chính là đảm bảo bạn chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

Tổng cộng mấy câu nói, ba bốn mươi chữ.

Sau khi tôi đọc đến đoạn này, hôm qua tôi nói với lão Hòa thượng Tịnh Không,

Tôi nói, thì ra vẫn là chưa buông được,

Học Phật rồi, học “Đệ Tử Quy” rồi,

Sửa đổi, sám hối, cảm ơn, nói lời thật lòng

Thì trong lòng vẫn còn lo lắng, còn bận tâm, còn bất an,

Còn quá nhiều quá nhiều thứ chưa buông bỏ được.

Tôi đọc xong đoạn này tôi mới cảm nhận được,

Bạn càng không buông bỏ, sóng trên hồ nước này của bạn càng lớn,

Vọng niệm mà! Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước,

Sóng này của bạn càng lớn, Phật Bồ Tát càng không đến,

Không cách nào ánh trên mặt hồ của bạn, nên bạn không được Ngài hộ niệm,

Bạn xem lão Hòa thượng Tịnh Không của chúng ta đã từng kể câu chuyện:

[00:36:16]

Có một cư sĩ học Phật, buổi tối nằm mơ, đứng bên vách núi,

Sóng dữ cuồn cuộn, muốn dìm chết anh ấy,

Anh ấy rất hoảng hốt, anh ấy nói sóng này muốn nhấn chìm tôi,

Anh ấy nghĩ đến Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn,

Lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát chắc sẽ cứu tôi,

Anh ấy liền niệm Quan Thế Âm Bồ Tát,

Bỗng nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát đến, ở trên phía anh ấy.

Anh ấy nói, ây da Quan Thế Âm Bồ Tát ơi Ngài đến rồi,

Ngài mau chóng cứu con với, con đang đứng bên vách núi,

Chỗ của con rất nguy hiểm, sóng dữ cuồn cuộn, sắp nhấn chìm con rồi,

Ngài có thể cứu con đi không?

Quan Thế Âm Bồ Tát không nói gì,

Chỉ vào đáy của cơn sóng dữ cuồn cuộn đó,

Anh ấy hiểu ý, Ngài muốn con nhảy xuống đúng không?

Ây da, Ngài muốn con nhảy xuống thì con tìm Ngài làm gì?

Nếu con nhảy xuống thì con tìm Ngài làm gì?

Ngài cứu con đi đi! Anh ấy không dám nhảy.

Quan Thế Âm Bồ Tát lại chỉ vào vực sâu,

Ý nói nhảy xuống đi, nhảy xuống là được rồi.

Có thiện căn, anh ấy nói : Dạ !

Quan Thế Âm Bồ Tát nhất định không gạt người, Ngài muốn tôi nhảy thì nhảy,

Cho dù dưới vực là sóng dữ cuồn cuộn, sóng đen ngất trời,

Nhảy xuống thôi. Vừa nhảy xuống dưới,

Phát hiện anh ấy ở trong tay của Quan Thế Âm Bồ Tát,

Anh ấy mới bỗng nhiên đại ngộ, đứng cả buổi trời,

Phật không gạt người đâu, tôi phải nhảy trước,

Chính là bạn phải buông bỏ trước, Ngài nhất định có cảm ứng.

Vì vậy, quan hệ của chúng ta với Phật A Di Đà là

Trước tiên bạn phải tin, bạn phải mong muốn,

Bạn không mong muốn, Ngài không đến làm phiền bạn.

“Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”.

“Bồ Tát sở tại chi xứ, linh chúng sanh sanh hoan hỷ tâm”,

Ta để con đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là ý của Phật A Di Đà ta,

Đó không phải là ý của Ngài, A Di Đà Phật ta không có ý gì,

A Di Đà Phật là một tấm gương, 38.19

Nhỏ như hạt bụi nhỏ, lớn như núi sông, ai đến ta chăm sóc người đó,

Ai đi ta cũng không cản, đến hay đi là do bạn.

Vì vậy, chúng ta thọ trì bộ kinh này chính là tín nguyện hạnh,

Chỉ cần bạn thọ trì bộ kinh này,

A Di Đà Phật và tất cả chư Phật đều hộ niệm bạn,

Đều hộ niệm bạn, vậy thì mọi việc thuận lợi,

Không có gì phải bận tâm.

[00:38:58]

Thuận lợi hay không, việc tốt hay xấu, ai nói?

Hồ Tiểu Lâm nói sao? Hồ Tiểu Lâm nói đó là ý của Hồ Tiểu Lâm;

Bạn cho đó là việc tốt, đó không phải ý của Phật,

Bạn cho rằng việc không thuận lợi, không chừng đó là ý của Phật.

Khi tôi mới bắt đầu đọc đến đoạn này

Tôi cảm thấy, vậy đủ rồi, vậy thì tôi niệm Phật, thọ trì mà, tín nguyện hạnh.

Tất cả đều giao cho Phật Bồ Tát, Ngài hộ niệm, Ngài lo,

Nhưng mà có lúc không vừa lòng. Điều quan trọng là

Không thể nói là bạn có tín nguyện hạnh rồi, những việc này đều tốt,

Đều không có vấn đề, còn có rất nhiều “chướng ngại”.

[00:39:46]

“Chướng ngại”, tôi để trong ngoặc kép,

Còn có rất nhiều “khó khăn”, chữ “khó khăn” này cũng trong ngoặc kép,

Ai định tính cho nó thành chướng ngại và khó khăn?

Đó là ý của tôi, bạn cho đó là khó khăn, là chướng ngại?

Không phải! Đó đều là ý của tất cả chư Phật,

Bởi vì Ngài hộ niệm bạn, Ngài đang hộ niệm bạn

Bạn nghiêm túc thọ trì bộ kinh này, làm theo cách nói trong bộ kinh này,

Tất cả người việc vật mà bạn gặp phải, đều là sắp đặt của tất cả chư Phật.

Bạn có tin không?

Bạn không tin, vậy có nghĩa là không có thật rồi,

“Kinh Phật thuyết A Di Đà” nói dối,

Vậy tôi nghiêm túc thọ trì bộ kinh này rồi,

Tôi thành thật niệm Phật theo pháp thập niệm này của Pháp sư Ấn Quang rồi,

Nếu như còn xuất hiện chướng ngại, là bạn cho đó là chướng ngại,

Đứng về phía Phật Bồ Tát, chính là Ngài đang thành tựu bạn, hộ niệm bạn,

Mục đích là không để bạn thoái chuyển,

Cho đến khi chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

[00:41:01]

Mọi người chúng ta có thể ngừng sự nhận thức lại ở đây,

Để nhận thức được điều này?

Nếu bạn có thể tán thành điều này, thì bạn vui biết bao.

Những việc linh tinh , rối ren lộn xộn này, bạn đừng can thiệp nữa,

Dù gì thì “giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”,

Kết quả đến trạm nào xuống xe?

“A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”,

Được rồi, bạn còn bận tâm gì nữa?

Thuận cũng xong. Nghịch cũng xong. Đó là ý của bạn;

Thiện cũng xong. Ác cũng xong. Đó cũng là ý của bạn.

Từ trên bộ kinh này mà nói, đó đều là sắp đặt của Phật.

Vì vậy, phải cảm ơn!

Xin nêu một ví dụ, cũng là một câu chuyện có thật,

Xảy ra trong công ty tôi, có một cậu thanh niên,

Công ty chúng tôi thành lập quỹ Ái Tâm, khi trong nhà gặp khó khăn, sanh già bệnh chết,

Hễ  không có tiền chi tiêu, chúng tôi cho họ tiền,

Trích từ quỹ Ái Tâm.

Nhân viên mỗi tháng tình nguyện góp chút tiền,

Mọi người đóng góp với nhau, 5 tệ cũng không chê ít,

Cho một ngàn tệ cũng không nói nhiều, tôi đảm bảo số tiền tối thiểu,

Chúng tôi thành lập quỹ cứu trợ Ái Tâm.

[00:42:25]

Cậu thành niên này, vốn làm việc trong công ty, sửa lò sưởi,

Sau đó vì trong nhà có chuyện,

Ba mẹ có chuyện nên nghỉ việc rồi.

Mùa đông chúng tôi sửa lò sưởi rất nhiều, cậu ấy ngHỉ việc vào lúc công ty bận nhất,

Chúng tôi đã nói chuyện, không có ý nghĩa

trước đây, là vào năm ngoái,

Sau này đợi cậu ấy xong việc nhà,

Cậu ấy lại muốn vào thành phố làm việc, lại về đến công ty,

Lúc đó trong công ty, giám đốc họ

không bằng lòng,

Tôi nói người đến không từ chối, người đi không giữ,

Kêu cậu ấy về làm.

Sau khi nhận cậu ấy, thật không ngờ, hình như ngày 10 tháng 11 năm ngoái,

Vừa đến mùa cung cấp lò sưởi, lại đến mùa đông sửa lò sưởi,

Mùa hè trở về công ty, không có việc gì làm, vẫn trả lương, lo ăn lo uống,

Đến mùa đông thì nuôi binh ngàn ngày dụng binh một thời, đến lúc cần cậu ấy,

Cha cậu ấy bị té gãy chân, sau khi bị gãy chân,

Có lẽ nông thôn có quan niệm phong kiến, không chịu đến nhà con gái để dưỡng bệnh,

Anh ấy chỉ có một đứa con trai, nên gọi con quay về đi

[00:43:33]

Hiện nay công ty đã học văn hóa truyền thống rồi, đã có quỹ Ái Tâm rồi,

Nhà cậu ấy rất khó khăn, chúng tôi đưa cho cậu 7 ngàn tệ,

Đưa 7 ngàn tệ thì nói được rồi,

Ý nói là cậu mau chóng về giải quyết chuyện gia đình, sắp xếp ổn thỏa,

Phí chữa bệnh trong bệnh viện cần dùng khoản tiền này.

Cậu ấy nói, được, cậu ấy nói với giám đốc, cô yên tâm,

Ngày 20 tháng 11 con về nhà, nhiều nhất không đến 1 tháng thì con trở lại,

Rốt cuộc lấy tiền đi mất, tìm cậu ấy được. Khi không tìm được cậu ấy,

Cô giám đốc này rất tức giận, cậu nói vậy không phải cậu đùa với công ty sao?

Ban đầu cậu đi chúng tôi đâu có nói gì,

Thì cứ đi đi, cậu muốn đến thì cậu đến,

Đến lúc công ty bận nhất, lúc cần đến cậu nhất,

Cha của cậu bị bệnh, chúng tôi học văn hóa truyền thống,

Đưa tiền cho cậu mang về nhà,

Bây giờ gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cậu cũng không trả lời,

Không tìm ra bóng dáng cậu, lấy tiền của công ty đi rồi.

[00:44:43]

Nhưng cậu nhân viên này vẫn còn chút lương, công ty chưa trả,

Còn ít tiền hoa hồng vẫn chưa thống kê,

Còn có ít tiền thế chấp, vân vân những phí lặt vặt này,

Còn khoảng hai ba ngàn tệ, ba bốn ngàn tệ,

Còn khoảng nhiêu đó.

Giám đốc liền làm báo cáo gửi tôi,

Cô ấy nói giám đốc Hồ ạ, tôi muốn trừ số tiền này,

Bởi vì cậu ấy đã lấy đi bảy ngàn tệ trong quỹ  Ái Tâm của công ty rồi.

Tôi hỏi tại sao phải trừ?

Cô ấy nói vì cậu ấy không trở về nữa.

Tôi nói chúng ta cho tiền,

Điền kiện là nhất định phải phục vụ cho công ty sao?

Tông chỉ của quỹ Ái Tâm là cậu ấy gặp khó khăn,

Cậu ấy cần số tiền này

Không có điều kiện nào ghi rằng bạn nhất định phải làm việc ở công ty,

Có điều kiện này kèm theo không? Không có.

Nếu không có thì tại sao cô lại làm như vậy?

Vậy thì quỹ Ái Tâm của bạn có xen tạp,

Là vì bạn giải quyết vấn đề cho tôi, làm việc cho tôi,

Cho nên bạn có khó khăn tôi mới giúp bạn.

[00:45:45]

Trong “Đệ Tử Quy” nói: “Phàm là người, đều yêu thương”,

Có điều này không? Bạn làm việc ở công ty thì tôi yêu thương,

Bạn không làm việc ở công ty thì tôi không yêu thương,

Bạn làm việc ở công ty, cha của bạn bị bệnh thì tôi cho tiền

Bạn không làm việc ở công ty thì không cho tiền;

Chỉ cần bạn là đứa con ngoan, cha của bạn bệnh rồi thì chúng tôi cho tiền,

Nếu con người bạn không nghe lời, không giữ kỷ luật, không giữ lời hứa,

Vậy cha của bạn bị bệnh thì không cho số tiền này.

Tôi nói, chúng ta học “Liễu Phàm Tứ Huấn” đã lâu như vậy rồi,

Phải làm được tam luân thể không,

“Nội bất kiến kỷ, ngoại bất kiến nhân, trung bất kiến sở thí chi vật”,

Có nghĩa là, khi chúng ta làm việc bố thí,

Đừng nghĩ đối phương là ai,

Cũng đừng nghĩ đến bản thân là tôi đang bố thí,

Cũng đừng suy nghĩ đến những đồ vật bố thí trung gian này,

“Tắc đẩu túc khả chủng vô nhai chi phước, nhất văn khả tiêu thiên kiếp chi tội”.

Một đẩu lương thực, “khả chủng vô nhai chi phước”,

Phước đó đều không có giới hạn,

“Nhất văn khả tiêu thiên kiếp chi tội”,

một xu tiền, có thể tiêu tội chướng của bạn trong ngàn năm,

Ngàn kiếp, không phải ngàn năm.

[00:46:46]

Khi những đồng nghiệp trong công ty họp, có lúc họ nói với tôi,

Tổng giám đốc Hồ ạ, không phải anh nói

“Giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm” sao?

Anh đã niệm Phật rồi, mỗi ngày niệm ba tiếng đồng hồ,

Thời gian này cũng không hời hợt,

Sao lại còn nhiều việc không hài lòng như vậy chứ?

Đúng lúc cần dùng người, cậu này đi mất rồi,

Mà còn lấy tiền rồi đi, gọi điện thoại thì không nghe máy,

Nhắn tin cũng không trả lời, thật tồi tệ!

Trước tiên anh đừng nói đến điều này,

Anh đừng nói đến “Kinh Phật thuyết A Di Đà” này,

Tôi nói trước tiên anh chuyển số tiền này cho cậu ấy,

Đồng thời để lại tin nhắn qua số điện thoại cậu ấy:

Tôi biết được cậu cảm thấy ngại cho nên không nghe điện thoại,

Tôi biết vì cậu thật sự không thể đi khỏi,

Nhưng cậu lại cảm thấy có lỗi với công ty,

Cho nên cậu cố ý tránh công ty,

Tổng giám đốc Hồ biết được tình hình này, hy vọng bạn chủ động liên hệ với tôi,

Chúng tôi sẽ không vì việc cậu không trở lại mà có cách nhìn khác về cậu,

Có khó khăn thì cậu vẫn phải nói,

Bây giờ chúng tôi tính hết lương cho cậu,

Cậu còn lại ít tiền lương, chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu.

[00:47:50]

Chúng ta phân tích việc này,

Đây có phải là “nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm” không?

Phải! Vì sao vậy? Trong kinh đã nói:

“Văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả,

Thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”,

Vậy Hồ Tiểu Lâm tôi “văn thị kinh thọ trì giả

Cập văn chư Phật danh giả”,

Vậy thì nên nhận được sự hộ niệm,

Vì vậy sự an bài của ngày hôm nay, nhất định là sự an bài của Phật, 10.09

Vậy phải cảm ơn. Vì sao Ngài phải an bài như vậy?

“Giai đắc bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”.

Vì Ngài muốn bạn chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

Còn không cúi lạy sát đất sao?

Ngài sắp đặt tiết mục cho bạn, ra đề thi cho bạn,

Đây là một trong các bước giúp bạn chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

“Chi sở hộ niệm”, Ngài hộ niệm bạn đó!

Bạn nói sao sự hộ niệm này khó chịu như vậy? Khó chịu.

Trong “Văn Sao” Đại sư Ấn Quang đã nói, năm xưa Mạnh tử nói,

“Thiên tương giáng đại nhậm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí,

Lao kỳ cân cốt, không phạp kỳ thân”,

Thiên thành tựu nhân, đa dĩ nghịch thành tựu chi.

[00:49:15]

Trời thành tựu bạn, đa phần là dùng nghịch cảnh để thành tựu,

Đại sư Ấn Quang nói, Mạnh Tử nói đến sự chịu tội này,

Chẳng qua là một chức tước ở nhân gian,

“Thiên tương giáng đại nhậm ư thị nhân dã”,

“Đại nhậm” này, gọi là “đại nhậm” chính là chức tước ở nhân gian,

Còn gặp phải nhiều khó khăn như vậy,

Huống hồ chi là trên tiếp nối Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh đến Tây Phương?

Vậy không phải càng khổ hơn, càng khó hơn, càng nghịch hơn đó hay sao? Đúng không?

Bạn muốn thành tựu pháp thế gian thì cũng trái nghịch như vậy,

Pháp xuất thế gian thì bạn nghĩ xem như thế nào?

Phàm phu sát đất, nghiệp chướng đầy cả thân,

Không giúp bạn tiêu nghiệp chướng, bạn có thể vãng sanh không?

Cho nên, chúng ta học bộ kinh này,

Đọc được “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”,

Nhất định phải áp dụng vào cuộc sống thực tại.

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, học một đằng, làm một nẻo,

Đã đọc kinh, đã lạy Phật, đã niệm Phật rồi,

Nhưng không thể áp dụng vào cuộc sống hằng ngày,

Thì làm sao được hộ niệm?

Cho nên, khi giảng kinh lão Hòa thượng Tịnh Không đã nói,

Ngài xem tất cả mọi người đều là A Di Đà Phật,

Xem tất cả cỏ cây hoa lá, núi sông đất đai đều là A Di Đà Phật.

Lúc đó tôi không hiểu, chỉ là nói vậy thôi!?

Sao lại là A Di Đà Phật?

Hôm nay bạn đọc được bộ kinh này, mật nghĩa ở bên trong,

“Văn thị kinh thọ trì giả, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”,

Chắc chắn lão Hòa thượng là “văn thị kinh thọ trì giả,

Giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”

Ngài nhất định được A Di Đà Phật hộ niệm,

A Di Đà Phật và tất cả chư Phật là một không phải hai,

Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là A Di Đà Phật,

A Di Đà Phật chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát.

[00:51:26]

Lão Hòa thượng nói, Ngài xem tất cả người việc vật đều là A Di Đà Phật,

Núi sông đất đai, muôn ngàn chúng sanh, đều là A Di Đà Phật, đều hộ niệm cho Ngài

Cho nên, vì sao trông lão Hòa thượng trẻ trung?

Vì sao lão Hòa thượng thoải mái và vui vẻ như vậy?

Ngài công nhận

Tất cả mọi thứ đều là sự hộ niệm của chư Phật,

Vậy không phải cả ngày bạn sống trong lòng của Phật Bồ tát sao?

Bạn ăn, uống, việc ăn mặc, ăn ở đi lại,

Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đều là Phật Bồ Tát sắp đặt cho bạn,

Đây là điều thứ nhất, bạn không cô độc.

Năng lực  của Phật tợ như cha mẹ, lão Hòa thượng Ấn Quang đã nói,

Ân tình và năng lực của đức Phật to lớn biết dường nào,

Tựa như  bầu trời, và mặt đất.

Người có năng lực như vậy đến hộ niệm bạn, đến giúp bạn,

Bạn còn muốn gì nữa? Được như thế mà còn khoe khoang gì nữa?

Sống trong phước mà không biết phước? Sao tôi không cảm nhận được?

Sao tôi vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào?

Đó là ý của bạn, không phải là ý của mười phương chư Phật Bồ Tát!

Cho nên, lúc này tôi nhớ đến một câu chuyện,

Bên Cơ Đốc giáo có một câu chuyện, tôi cũng đã từng nói đến.

[00:52:56]

Nói có một bà lão rất là giàu,

Đến nhà thờ để xưng tội,

đời này đã làm giàu bất nhân, tổn hại nhiều người,

Sau khi đến nhà thờ, tìm cha rồi xưng tội: Cúi lạy, xưng tội,

Trong váy có túi tiền lớn vô tình rơi xuống đất,

Sau khi xưng tội xong, đứng dậy đi,

Không nhặt lại túi tiền đó, rơi túi tiền ở tại đó.

Người thứ hai là một thủy thủ, đi làm ngoài biển,

Cũng tới tìm đức cha này, cần xin phù hộ được bình an,

Nói rằng tuần sau con phải ra khơi rồi,

Vợ con đều ở nhà đợi,

Lần này ra khơi phải mấy tháng mới có thể trở về,

Bạn nghĩ xem ra khơi nguy hiểm biết bao,

Cầu mong Thượng Đế có thể phù hộ con bình an trở về,

Cũng cúi lạy ở đó, quỳ xuống cầu Thượng Đế phù hộ.

Kết quả, sau khi anh ấy đứng dậy cũng không nhìn thấy túi tiền đó, không nhìn thấy túi tiền đó.

[00:54:22]

Trong cậu chuyện này còn một đoạn tôi quên nói,

Vừa rồi quên nói đến,

Có một phàm phu, anh ấy cảm thấy Thượng Đế thật dễ làm,

Có gì khó chứ, Thượng Đế, không phải chỉ ngồi ở đó,

Cả ngày để người khác quỳ ở trước Ngài rồi cầu nguyện sao,

Không cần nói gì, cũng không cần làm gì, việc gì rồi cũng xong,

Kiểu Thượng Đế này ai mà không biết làm? Anh ấy thương lượng với Thượng Đế,

Anh ấy nói Thượng Đế ơi, chúng ta đổi chỗ đi, việc của Ngài con cũng biết làm.

Thượng Đế nói, con thật sự thấy việc của ta dễ làm?

Anh ấy nói dễ làm, Ngài hỏi con muốn làm?

Anh ấy nói con muốn làm, con thật sự muốn làm? Con thật sự muốn.

Vậy con làm một ngày đi, liền trực ca một ngày,

Người đầu tiên đến xưng tội là bà lão này,

Sau khi quỳ lạy thì rơi túi tiền xuống đất,

Người thứ hai là người thủy thủ, thủy thủ đến xưng tội xong rồi, không phải xưng tội mà xin phù hộ,

Xin được an toàn, ra khơi an toàn, bình an trở về.

Sau đó, cũng không thấy túi tiền này. Người thứ ba đến,

Anh phàm phu này đang trực ca ở trên,

Anh ấy nhìn thấy bà lão cúi lạy rồi làm rơi túi tiền,

Trong lòng rất nôn nóng, ây da, anh ấy nói sao bà không nhặt túi tiền lên vậy?

Bà không nhìn thấy sao? Bà lão ngốc nghếch, sao bà đi mất rồi?

[00:55:43]

Muốn nói, nhưng mà Thượng Đế không thể nói chuyện,

Thượng Đế có quy tắc, không thể can thiệp,

Sau đó người thủy thủ lại đến đây xưng tội,

Quỳ xuống cúi lạy, túi tiền này ở trên đỉnh đầu của anh ấy,

Sao không nhặt lên? Túi tiền ở đó kìa,

Ây da, bạn xem, không nhặt lên, thật đáng tiếc.

        Người thứ ba là một người ăn xin, cha mẹ bị bệnh,

Xin Thượng Đế cứu giúp, từ bi cho chút tiền,

Con muốn chữa bệnh cho cha mẹ,

Sau khi cúi lạy, vừa đứng dậy,

Người ăn xin này có phước, đột nhiên nhìn thấy một túi tiền lớn,

Ây da, người ăn xin này nói, thật linh nghiệm! Vừa mới nói cha mẹ bị bệnh,

Vừa cúi lạy thì có được túi tiền lớn, trong đó toàn là tiền,

Người ăn xin liền lấy túi tiền này đi về. Phàm phu này sốt ruột rồi,

Nói sao anh có thể lấy tiền của bà lão chứ, không phải tiền của anh,

Sao anh có thể tùy tiện lấy đồ của người khác?

Đây đều là ý của người phàm phu đó.

[00:56:42]

Sau đó, người ăn xin đi rồi, bà lão quay lại,

Đến tìm lại túi tiền, bà tìm đức cha,

Bà nói vừa rồi quỳ ở đây xưng tội,

Con bị mất túi tiền.

Đức cha nói bà đến rồi, sau đó có người thủy thủ.

Tìm không thấy, chắc chắn là tên thủy thủ đó lấy đi rồi,

Vậy con đi tìm tên thủy thủ đó,

Tra sổ đăng ký, thấy có, liền tìm thủy thủ đó,

Thủy thủ nói: tôi không có lấy, không phải tôi lấy đâu.

Chính là cậu lấy, cậu là người sau tôi,

Sau cậu thì không còn ai nữa,

Liền bắt người thủy thủ này lại, nhốt vào đồn công an.

Lúc này, phàm phu ngồi không yên, ngồi không yên rồi,

Nói rằng oan cho người thủy thủ này quá,

Không phải anh ấy, là tên ăn xin đó lấy,

Sao bà có thể bắt thủy thủ nhốt vào nhà lao vậy?

Lúc này, phàm phu quên mất quy tắc của mình,

Khi Thượng Đế giao ca trực, nói bất luận thế nào

Con không được nói chuyện, không được phát biểu ý kiến,

Không được can thiệp, tất cả mọi việc cứ để tự nhiên.

Lúc này phàm phu đã nói chuyện rồi, hiện ra rồi,

Sau khi nói ra chân tướng, người ta thả người thủy thủ này ra,

Nói rằng không phải anh lấy trộm, điều tra rõ ràng rồi,

Sau đó tìm được người ăn xin rồi, là người ăn xin trộm túi tiền.

Đổ oan cho anh rồi, về nhà đi,

Người ăn xin này trả túi tiền cho bà lão.

[00:58:14]

Kết quả, chưa tới hai tuần, người thủy thủ đó ra khơi bị chìm tàu mà chết,

Đáng lẽ bị bắt nhốt thì không phải chết,

Còn người ăn xin? Trả lại túi tiền đó rồi,

Ba mẹ bị bệnh không có tiền mua thuốc,

Cho nên ba mẹ bị bệnh qua đời.

Ây da, phàm phu này làm Thượng Đế một ngày,

Trong lòng anh ấy rất buồn,

Anh ấy nói rõ ràng tôi có ý tốt mà,

Oan uổng cho người thủy thủ biết mấy, không phải anh ấy làm,

Kết quả lúc ra khơi bị chìm tàu chết,

Nếu như tôi không làm Thượng Đế,

Vẫn y theo ý ban đầu của Thượng Đế ,

Thì thủy thủ bị bắt nhốt,

Bị bắt nhốt thì nhất định sẽ bị lỡ thời gian ra khơi,

Vậy thì anh ấy sẽ không chết chìm, cho nên sẽ không dẫn đến chết người;

Người ăn xin này, nếu như người thủy thủ đó bị bắt nhốt,

Chúng ta cho rằng là thủy thủ lấy trộm,

Người ăn xin lấy số tiền này để mua thuốc cho cha mẹ uống,

Thì cha mẹ của anh ấy cũng không chết,

Kết quả tôi vừa can thiệp vào thì hại chết ba người.

[00:59:23]

Lúc này Thượng Đế liền nói, làm Thượng Đế không hề dễ phải không?

Đã biết chưa? Vì sao tôi không nói chuyện?

Nói chuyện đó là ý của bạn, không phải ý của ông trời.

Chữ “ông trời” ở đây, chính là nói về tự nhiên.

Chúng ta nói, nói triệt để hơn,

Chính là quan hệ nhân quả, bạn can thiệp nhân quả, bạn can thiệp nhân quả.

Cho nên, thông qua câu chuyện này của chúng tôi,

Câu chuyện này tất nhiên là chuyện cười,

Nhưng đạo lý rất sâu sắc, có ý nghĩa gì vậy?

Chúng ta luôn cho rằng những điều đúng đắn không nhất định là đúng,

Chúng ta cho rằng những điều không đúng luôn là đúng.

“Bần giả an kỳ bần, phú giả an kỳ phú,

Ngu giả an kỳ ngu, trí giả an kỳ trí.”

Bạn là người thông minh thì bạn cứ thành thật làm người thông minh,

Bạn là người đần độn thì bạn cứ thành thật làm người đần độn,

Bạn là người nghèo thì bạn cứ thành thật làm người nghèo,

Là người giàu thì thiết thực làm việc của người giàu.

“Giai tại đôn luân tận phận”, đều phải đôn luân tận phận.

Đôn luân tức là phải làm tốt ngũ luân,

Trong chữ “Đôn” có nghĩa yêu thương, có nghĩa hòa thuận,

Tận phận, bạn là kiểu người nào,

Thì bạn hoàn thành tốt vai trò của người đó.

[01:00:39]

Vậy nếu như chúng ta thọ trì pháp môn Tịnh Độ,

Chúng ta thọ trì “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”,

Sự nhận thức trong lòng của chúng ta,

Chính là giao tất cả cho Phật Bồ tát,

Không cần phải bận lòng nữa,

Vậy thì bạn phải thật sự hiểu được câu này của Phật đã nói:

“Văn thị kinh thọ trì giả, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”,

Thì tâm của bạn thanh tịnh rồi,

Bạn phải thật sự làm được, thật sự tin bộ kinh này, bạn thật sự làm được

Thì an định rồi, giao hết tất cả cho Phật Bồ Tát,

Cái gì tôi cũng không bận tâm nữa, tôi thật thà niệm Phật,

Thuận cũng được, nghịch cũng được, đều là Phật Bồ Tát an bài,

Đều là để chúng ta chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

Thì tâm của bạn thanh tịnh rồi.

Tâm thanh tịnh rồi, thì chư Phật thật sự đến,

Tất cả chư Phật thật sự hộ niệm.

Cho nên bạn xem, nó là sự tuần hoàn,

Bạn muốn được chư Phật đến hộ niệm, vậy thì bạn phải thọ trì kinh này,

Thọ trì kinh này, thì tâm của bạn thanh tịnh,

Tâm thanh tịnh, tự nhiên như vậy, pháp lạc như vậy,

Thì Phật đến bên bạn, đến gia trì bạn.

Cho nên trong mấy tháng nay, câu nói này

Là một sự an ủi rất lớn đối với tôi, là một sự an ủi rất lớn,

Chính là tin chắc không nghi,

Cho dù cảnh giới nào xuất hiện, tất cả đều là sắp xếp của Phật Bồ Tát,

[01:02:13]

Tình huống tham ái xuất hiện rồi,

Phật Bồ Tát đến sắp đặt việc này cho bạn,

Thử xem bạn còn tâm tham ái không?

Có tâm tham ái, bạn khắc phục nó,

Bởi vì bạn chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không thể có tham ái,

Còn nghịch cảnh, nghịch cảnh thì bạn không được sân hận,

Bởi vì bạn phải chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

Bạn không thể sân hận.

Cho nên, thật sự không phải gạt mình gạt người,

Sự cảm ơn đối với Phật Bồ Tát, sự vui mừng, sự hỷ duyệt,

Mỗi ngày đều nói đến đi, tất cả trần thuyết, sát thuyết,

Không gian, thời gian, giao hết cho Phật Bồ Tát,

Các bạn xem tôi làm sao mới có thể thành tựu,

Dù sao tôi cũng thọ trì bộ kinh này, đây là điều tôi khẳng định,

Không phải chỉ có điều kiện này thôi sao? Điều kiện này con kiên trì làm được,

Tiếp theo là việc của các vị,

Chính là việc của tất cả chư Phật mười phương, không liên quan đến tôi nữa,

Tôi thật thà mà làm thiện nam tử, thiện nữ nhân

Thập thiện, kiên trì thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết,

Thì xong rồi, tôi chỉ có hai việc này.

[01:03:21]

Thiện nam tử thiện nữ nhân, chính là ba cái gốc mà sư phụ nói,

Thọ trì đọc tụng, chính là một câu Phật hiệu niệm đến cùng,

Không phải là xong rồi sao? Dĩ tín đạo nguyện, dĩ nguyện khởi hạnh,

Dĩ hạnh để chứng sở tín sở nguyện của tôi,

Đây là sự luân hồi mà đại sư Ấn Quang đã nói,

Bởi vì bạn tin, thì bạn dẫn đến nguyện,

Bởi vì nguyện, thì bạn dẫn đến hạnh của bạn,

Bởi vì hạnh, thì bạn chứng sở tín, mãn sở nguyện.

Bạn xem nó lại trở về rồi, tín nguyện hạnh là một thể,

Chính là bởi vì hạnh, thì bạn chứng minh được những điều bạn đã tin,

Đồng thời thỏa mãn những điều bạn muốn,

“Dĩ tín đạo nguyện, dĩ nguyện khởi hạnh”,

Hạnh có thể “chứng sở tín, mãn sở nguyện”.

Cho nên, tôi lãnh hội rất sâu sắc về điều này,

Tôi hy vọng mọi người cũng nghiêm túc đọc bộ kinh này,

Điều kiện trước tiên là bạn phải “văn thị kinh thọ trì giả”,

Còn lại thì đừng quan tâm điều gì nữa,

Đừng bận tâm đến việc không cần bận tâm nữa!

[01:04:35]

Như vậy tôi cảm thấy không được, vẫn phải lo nghĩ đến nó thôi,

Không bận tâm được không?

Nếu bạn bận tâm, thì bạn không thọ trì bộ kinh này rồi, bạn không thọ trì bộ kinh này rồi.

Văn thị kinh bất thọ trì giả,

Vậy thì tất cả chư Phật không hộ niệm cho bạn,

Thì tổn thất của bạn rất lớn rất lớn,

Bạn vẫn còn bận tâm thì Ngài không bận tâm nữa,

Khi sư phụ giảng đến đây, tôi luôn cảm thấy đây là điều hóm hỉnh,

Thì ra tôi đã nghe nói điều này, sư phụ giảng

Nếu bạn bận tâm, thì Phật không bận tâm nữa, Ngài đi rồi,

Vậy thì hôm nay, chúng ta đọc được bộ kinh này,

Chúng ta đọc câu nói này lần nữa,

Vậy chúng ta thật sự phải lập chí nguyện này,

Giữ chặt niềm tin này,

Tất cả những tình huống xuất hiện, người, việc, vật xuất hiện

Sau khi chúng ta thọ trì kinh này,

Đều là biểu hiện cụ thể của tất cả chư Phật hộ niệm,

Mục đích của Ngài là để bạn chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Cho nên, điều này với chúng ta là một sự khích lệ cực lớn, khi tôi đọc câu này,

Sống cũng rất tự tại,

Bạn nói tai nạn đến rồi, bạn có thể sẽ chết,

Đó chính là sắp đặt của Phật Bồ Tát, bởi vì tôi thọ trì kinh này,

Ngài muốn con chết, Ngài nhất định phải hộ niệm con,

Nếu bạn thật sự thọ trì kinh này, thì tai nạn với bạn là việc tốt!

Đi rồi, đi sớm một chút!

Cho nên, mấu chốt vẫn là bạn phải thật sự thọ trì bộ kinh này,

Chỉ cần bạn thật sự thọ trì, thì bên cạnh bạn thật sự toàn là Phật Bồ Tát,

Không có đối lập, không có bất mãn, không có nghịch cảnh,

Đều là đang thành tựu cho bạn.

[01:06:26]

Cho nên bây giờ chúng ta niệm theo pháp thập niệm của Pháp sư Ấn Quang,

Thật sự nghiêm túc niệm Phật cho tốt,

Vừa rồi trong lúc  tôi ăn cơm, mọi người hỏi thầy niệm thế nào?

Tôi nói về nghi thức, tôi đi kinh hành ở nhà,

Và ở phòng làm việc, cho mọi người học hỏi.

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” nói, tu hành một ngày một đêm ở thế giới này, tu hành một ngày một đêm,

Giống như tu hành một trăm năm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc,

Đúng không, có câu nói này đúng không?

Tôi nhớ là có câu này, vì sao vậy?

Bạn xem khi chúng ta đọc kinh này,

Cũng có lãnh hội, thế giới Tây Phương Cực Lạc

“Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ”, những người thượng thiện,

Tôi nói điều này, bạn xem thử họ, chúng ta cùng nhau nói về việc này.

[01:07:36]

“Kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ”, về mặt thời gian nó có thứ tự,

“Tạp sắc chi điểu”, “trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm,

Kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần,

Như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ”,

Sau khi nghe xong âm thanh này,

“Giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng”,

Có phải nó có sự trước sau của thời gian không?

Vậy thì đã nói rõ, mục đích của con chim này hót ra âm thanh,

Là để nhắc nhở chúng sanh ở đó, “kỳ độ chúng sanh

Niệm Phật niệm pháp niệm tăng”, nếu không thì sẽ thế nào?

Nếu không thì họ cũng quên mất, “văn thị âm dĩ”,

Sau khi nghe xong âm thanh này, họ tiếp tục niệm Phật niệm pháp niệm tăng,

Nếu như không có âm thanh này, có phải họ cũng quên niệm Phật không?

Nhưng mà, vì sao họ nghe âm thanh của con chim này,

Thì họ niệm Phật niệm pháp niệm tăng?

Cơ chế này chúng ta không biết được, chắc là giác ngộ cao rồi,

Con chim này hót “thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần,

Ngũ căn ngũ lực”, giảng pháp,

Họ nghe rồi, ồ tôi phải niệm Phật niệm pháp niệm tăng,

Tôi không thể giãi đãi, không thể lãng phí thời gian,

Cho nên hoàn cảnh tu học ở đó tốt,

Còn chỗ của chúng ta? Chỗ của chúng ta tốt hơn họ gấp trăm lần,

Một ngày một đêm của chúng ta bằng với một trăm năm chỗ người ta,

Vấn đề không phải là gấp trăm lần.

[01:09:09]

Vì sao vậy? Ở chỗ chúng ta nhiều việc, chỗ chúng ta xấu ác!

Ở chỗ chúng ta không có con chim nào hót thất bồ đề phần,

Bát thánh đạo phần, ngũ căn ngũ lực,

Nhưng mà chúng ta có giáo trình riêng biệt trong trường học của chúng ta,

Sendai động đất, Thượng Hải có màn thầu nhuộm màu,

Một du học sinh ở Nhật  về đến Thượng Hải,

Trách mẹ chuyển tiền học phí chậm,

Đâm mẹ chín nhát, đâm vào dạ dày và gan của mẹ,

Điều này ở Tây Phương không có,

Việc ác độc như vậy, việc có mức độ ác như vậy,

Tây Phương vốn dĩ không có.

Chúng ta nghe chuyện này rồi,

Gì mà tiếng còi đen bóng đá, lò nung gạch Sơn Tây,

Sữa bột Tam Lộc trộn lẫn melamine, phải không?

Sau đó, những ảnh hưởng của rò rỉ hạt nhân

ở Bắc Kinh, rồi đến Trung Quốc, thế giới và Nhật Bản

“Giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng”

Ngài đã nêu ra vài ví dụ, có hai thứ,

Một thứ là chúng sanh thế gian, một thứ là công cụ thế gian,

Bạn xem Ngài nói gió “bách thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác,

Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật niệm pháp niệm tăng chi tâm”,

Đây nói về gió – tự nhiên, còn chim – chúng sanh,

Có hữu tình, có vô tình, Ngài nêu mỗi thứ một ví dụ,

Chim, hót thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần,

Giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng.

[01:10:58]

Chúng ta nghĩ đến ở thế giới Tây Phương Cực Lạc,

Nhất định không chỉ có hai thứ này

Có thể khiến mọi người niệm Phật niệm pháp niệm tăng,

Bạn xem chúng niệm đều là tích cực, đều tốt đẹp cả,

Nhắc nhở mọi người niệm Phật niệm pháp niệm Tăng,

Ở chỗ chúng ta thì ngược lại, đều là việc ác,

Đều là việc không tốt, đều là việc khổ, đều là việc khó,

Không sao,

Cái gọi là phương pháp niệm Phật vui vẻ, dẫn dắt chúng ta niệm Phật,

Hai là việc khó, phương pháp xấu ác khiến chúng ta niệm Phật,

Hai việc vui vẻ và xấu ác này,

Là do tâm phân biệt của phàm phu chúng ta phân biệt nó ra,

Trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” nói:

“Đương kỳ bất động niệm thời, thục vi yểu? Thục vi thọ?”

Người nào thọ mạng dài? Người nào thọ mạng ngắn?

Thế giới Tây Phương Cực Lạc nhắc nhở những người thượng thiện đó

Niệm Phật niệm pháp niệm tăng,

Và thế giới này của chúng ta nhắc nhở chúng ta niệm Phật niệm pháp niệm tăng

“Đương kỳ bất động niệm thời”,

Cái nào là phương pháp tốt? Cái nào là phương pháp xấu?

Cái nào là phương pháp thiện? Cái nào là phương pháp ác ?

Bạn vừa động niệm, thì bạn sẽ dùng những sự việc ở thế giới

Của chúng ta nhắc nhở chúng ta niệm Phật niệm pháp niệm tăng,

Bạn cho rằng đó là điều xấu,

Nếu bạn giác ngộ rồi, đây đều là do tất cả chư Phật Bồ Tát mười phương

Đã thiết kế, đã thiết lập và sắp đặt để chúng ta thành tựu

A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

Ngài muốn chúng ta thành tựu.

[01:12:33]

Chúng ta muốn ở thế giới này sống thêm bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm,

Chỉ khi hết báo thân mới có thể đi,

Cho nên đừng luôn nghĩ rằng tôi phải mau chóng vãng sanh,

Ba năm tôi phải thành tựu, như vậy không đúng.

Trong “Văn Sao” đại sư Ấn Quang đều đã nói,

Do sự chấp trước này của bản thân đã hình thành sự chướng ngại,

Rất nhiều vị lão cư sĩ niệm Phật đến hỏi tôi,

Họ nói thầy nói cho chúng tôi biết,

Tôi có suy nghĩ này, tôi ở lại đây một ngày cũng nhiều rồi,

Tôi muốn có thể mau chóng vãng sanh thì mau chóng vãng sanh,

Chúng tôi mong muốn đi sớm, chúng tôi mong muốn vãng sanh Tây Phương.

Cái nguyện này là đúng, nhưng bạn không thể nói cố ý,

Nói tôi nhất định phải đi, ba năm tôi không đi không được!

Sự chấp trước này liền hình thành chướng ngại,

“Nhân chấp thành chướng”,

Nhân chướng thì sẽ làm chướng ngại bạn vãng sanh về

Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Nói ngày mai đi, ngày mai tốt! Sống thêm 120 năm đi,

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, sống thêm 120 năm đi,

120 năm cũng tốt, báo tận.

Khi hết báo thân này, chúng ta hãy đi,

Nếu như báo thân chưa hết, xin lỗi, bạn đi không được,

Đó là ý của bạn, không phải sự sắp xếp của Phật Bồ Tát.

[01:13:48]

Cho nên, chúng ta sống ở thế giới này bao nhiêu năm không biết,

Chúng ta cũng không có năng lực này,

Nhưng mà chúng ta ở thêm một ngày, thì chúng ta phải nghiêm túc niệm Phật,

Thọ trì bộ kinh này, thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết,

Làm tấm gương tốt cho mọi người, làm một tấm gương tốt của một người niệm Phật,

Bản thân thành tựu rồi, dần dần “tương tập thành phong (góp gió thành bão)”

Đây là lời của đại sư Ấn Quang,

Tấm gương tốt của một người niệm Phật, dẫn dắt mọi người đều niệm Phật,

Làm gương cho cha mẹ, làm gương cho vợ con,

Làm gương cho thầy giáo, làm gương cho đồng nghiệp,

Làm gương cho bạn bè, làm gương cho người thân hàng xóm láng giềng,

Khiến họ sanh khởi lòng tin từ hành vi của người niệm Phật chúng ta,

Sau cùng lại có thể tiếp nhận pháp môn Tịnh Độ,

Dẫn dắt họ cùng nhau thật thà chăm chỉ niệm Phật, vãng sanh Tây Phương.

Có một số người hỏi: Thầy niệm Phật như vậy,

Thầy cho rằng giao tất cả việc cho Phật Bồ Tát sắp xếp

Vậy có ảnh hưởng đến công việc của thầy không? Có làm hỏng việc không?

Nếu làm hỏng việc, vậy thì Phật gạt người rồi,

Ngài nói Ngài hộ niệm con, sau cùng Ngài làm hỏng hết việc của con,

Vậy có được không?

Hay nói cách khác, bạn cho đó là làm hỏng việc,

Đó là ý của bạn, không phải là ý của Phật,

Phật cho làm hỏng việc này là thành tựu bạn

Chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

Cho nên trong lòng vô cùng an ổn,

Chỉ cần thật thà niệm Phật, mỗi ngày thật thà đối mặt với tất cả

những gì cần đối mặt từ lúc sáng sớm thức dậy cho đến buổi tối đi ngủ.

[01:15:34]

Hôm qua tôi đến Hong Kong, khi xuống máy bay,

Lão Hòa thượng kêu tôi sáu giờ đến chỗ của Ngài,

Chúng tôi đến khách sạn đã hơn 5 giờ rồi,

5 giờ 20 phút, nghĩ phải thật khẩn trương,

Phải nhanh chóng đăng ký khách sạn,

Sau đó thu dọn đồ đạc rồi đến thăm lão Pháp sư,

Rốt cuộc khi đăng ký, thì mất hơn 20 phút để đăng ký ,

Sắp đến sáu giờ rồi,  thời gian đến thăm lão Pháp sư sẽ bị trễ,

Người ta đã đến đón chúng tôi,

Nếu như trước đây gặp phải việc này tôi sẽ cảm thấy không hài lòng,

Làm chậm chạp quá, sao phải rườm rà như vậy,

Lão Hòa thượng cho người đến rước, còn phải đợi, ngại ngùng biết bao,

Sáng sớm thức dậy cho đến trời tối,

Bay lúc 11giờ, đến 6 giờ cũng chưa được gặp lão Hòa thượng,

Rất bực bội. Vào lúc này,

“Văn thị kinh thọ trì giả, giai đắc nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”,

Vậy việc này, bạn nói có phải là hộ niệm không?

Đây chắc chắn là hộ niệm, chính là Ngài sắp đặt,

Ngài để cho bạn gặp khó khăn, Ngài đang thành tựu bạn.

Cho nên liền chuyển phiền não thành bồ đề,

Rất vui mừng, thật tốt, bạn xem, hôm nay lại có thêm một bài học,

Bạn xem ở đâu và ở nơi nào Ngài đều ở bên cạnh tôi,

Ở đâu cũng ra đề thi, ở nơi nào cũng thử thách chúng ta,

Đều đang tôi luyện phiền não tập khí của tôi,

Gặp phải tình huống này, giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng.

[01:17:04]

Vì sao vậy? Hôm qua lão Hòa thượng

Hỏi tôi, lúc này con niệm như thế nào?

Tôi nói vì sao

Ngài nói, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cung điện theo mình,

Con muốn đến thăm Ngài, con còn phải đăng ký vào khách sạn sao?

Nhà đi theo mình,

Phàm phu như con ở sáu đường này, ở cõi người này,

Không phải là không ổn sao? Không có phước báo lớn như vậy sao?

Đến đây còn phải đăng ký vào khách sạn mới đến thăm Ngài,

Không đăng ký thì không cho ở,

Nếu con đến Tây Phương, con đến thăm Ngài,

Ngài nói đó là sức mạnh gì vậy? Cung điện theo bên người,

Sư phụ đến rồi, thiếu cái ghế, vừa nghĩ, ghế liền hiện ra,

Bạn xem, nơi đó tốt như vậy,

Chỗ ở của chúng ta thì không được,

Cách xa như vậy thật không dễ, sáng sớm thức dậy,

Mua vé máy bay rồi, làm visa rồi, khi đến đây rồi, phải tốn tiền,

Sau đó đăng ký khách sạn, kết quả còn làm trễ giờ.

“Văn thị âm dĩ”, sau khi nhìn thấy sự việc này,

Kiến thử sự dĩ, giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng.

Không thể ở đây làm việc này nữa,

Vẫn chưa giác ngộ, Vẫn chưa siêng năng niệm Phật?

Đây là ý nghĩa đầu tiên.

[01:18:18]

Ý nghĩa thứ hai, việc này là ai sắp đặt vậy?

Bạn đã nghe kinh này và thọ trì rồi,

Vậy việc này chính là Phật Bồ Tát sắp đặt,

Thử xem khi bạn đối diện với nghịch cảnh này, bạn còn tâm phân biệt hay không?

Tâm của bạn có thanh tịnh hay không? Cho nên, điều thứ nhất,

Việc này là Phật Bồ Tát hộ niệm cho chúng ta, chúng ta phải cảm ơn;

Điều thứ hai, chúng ta nhìn thấy tình huống này,

Giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng,

Phải siêng năng niệm, chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải vãng sanh Tây Phương.

Bạn xem, Ngài sắp đặt viên mãn biết bao,

Mục đích là để bạn đi Tây Phương, làm sao đi?

Biết được thế giới này khổ rồi chứ?

Biết được thế giới này khó khăn rồi chứ?

Biết được thế giới này không dễ dàng rồi chứ?

Biết được thế giới này không vẹn toàn rồi chứ?

Cho nên, chúng ta phải siêng năng niệm Phật.

[01:19:16]

Vì vậy, chúng ta sống chung   với nhau mỗi ngày,

Từ sáng sớm thức dậy cho đến buổi tối đi ngủ,

Chúng ta phải khéo học tập,

Chúng ta phải khéo áp dụng “Kinh Phật thuyết A Di Đà”

Vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Bạn nghĩ thử xem, từ sáng sớm thức dậy cho đến buổi tối đi ngủ,

Không có giây phút nào bạn không gặp chuyện, gặp chuyện thì phải làm sao?

Trong “Văn Sao” lão Hòa thượng Ấn Quang đã nói, Ngài nói rất hay,

Vừa rồi, tập trước tôi đã báo cáo với mọi người,

“Cử phàm lục căn sở đối nhất thiết cảnh giới”,

Nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý của chúng ta đối với tất cả cảnh giới,

“Sở vị sơn hà đại địa,

Minh ám sắc không, kiến văn giác tri, thanh hương vị đẳng,

Hà nhất phi xiển dương Tịnh Độ chi văn tự”,

Có điều nào mà không nói lên Tịnh Độ thù thắng?

Bạn nhìn thấy cái núi này là núi gì?

Bạn nhìn thấy nước này là nước gì?

Chỗ người ta bằng phẳng mênh mông, lấy vàng làm đất;

Ở chỗ chúng ta, minh ám sắc không,

Chỗ người ta vốn dĩ không có trời tối,

Sự khác biệt của mưa tối, nóng lạnh, hoàn toàn không có.

Bạn nói những thứ này ở chỗ của chúng ta

Không phải đang xiển dương văn tự Tịnh Độ sao?

Không phải nói có một thế giới tốt hơn ở đây sao?

Bạn nhìn thấy nơi này thì bạn biết được, trái ngược với nơi này là Tây Phương.

[01:20:45]

Tiếp theo đoạn trên, “Hàn thử đại tạ”,

Bạn xem một chút thì lạnh, một chút thì nóng,

Sau khi lạnh xong thì nóng, sau khi nóng xong thì lạnh.

“lão bệnh tương tồi”, vừa già vừa bệnh,

Thúc giục bạn không già không được, bạn không muốn bệnh cũng không được,

Bạn không muốn chết cũng không được, “lão bệnh tương tồi”.

“Thủy hạn binh dịch”, nước lũ dâng lên, hạn hán,

Đây là tự nhiên, “binh dịch”,

Mỹ đánh I-rắc, Pháp đánh Li-bi-a,

Bệnh tật, Ấn Độ xuất hiện vi khuẩn, virut siêu cấp gì đó,

Đến bây giờ vẫn không có chất kháng sinh nào trị được nó,

Chữ “dịch” này, là loại bệnh dịch.

[01:21:29]

“Ma lữ tà kiến”, ma lữ, bạn bè,

Những ác duyên bên cạnh bạn, ví như con cái phá của,

Ví như nói những oan gia mà hay gặp.

“Ma lữ tà kiến”, gần đây nhà khoa học nói,

Tai nạn năm 2012 là lời nói vô căn cứ,

Vốn dĩ không có chuyện này, đúng không? Tà kiến mà.

Chúng ta cho rằng chấp trước ngã, ngã không phải là tà kiến sao?

Tự tư tự lợi không?

Xã hội này của chúng ta không tự tư tự lợi hay sao?

Lòng người đã mục nát, lòng người đã hư hoại.

Không còn hiếu kính cha mẹ nữa, đâm chín nhát ở sân bay Thượng Hải,

Đâm nát gan và dạ dày của mẹ mình rồi!

Mỗi tháng người mẹ để dành bảy ngàn nhân dân tệ, cho cậu ấy

Học hành 5 năm ở Nhật Bản, mỗi năm ba bốn trăm ngàn tệ,

Ngậm đắng nuốt cay. Khi phóng viên đến phỏng vấn,

Chỉ vì tháng giêng phải gửi tiền mà không gửi,

Tháng ba về đến Thượng Hải gặp được mẹ,

Xuống máy bay rồi liền nói sao mẹ không gửi tiền cho con?

Người mẹ nói tháng giêng đã gửi cho con hai chục ngàn,

Mẹ cảm thấy con đủ dùng đến tháng 3,

Chỉ một câu nói, liền bị chín nhát dao.

Ma lữ, là bạn bè phải không? Con trai của người mẹ,

Là ma phải không? Là ma!

[01:22:51]

“Hà nhất phi đề tỉnh đương nhân, tốc cầu vãng sanh chi cảnh sách da”,

Có người nào không phải là đương sự để nhắc nhở chúng ta,

“Tốc cầu vãng sanh chi cảnh sách da”?

Nhắc nhở, khuyên bảo, thúc giục mau chóng cầu sanh Tịnh Độ.

Lão Hòa thượng Ấn Quang học thế nào, bạn xem thử,

“Cử phàm lục căn sở đối nhất thiết cảnh giới,

Sở vị sơn hà đại địa, minh ám sắc không”,

Chỗ chúng ta chốc lát thì động đất,

Chốc lát thì bức xạ hạt nhân, chốc lát thì sóng thần,

“Kiến văn giác tri, thanh hương vị đẳng”,

Bánh bao nhuộm màu có hương thơm không? Có màu sắc không?

“Hà nhất phi xiển dương Tịnh Độ cho văn tự?”

Thế giới Tây Phương Cực Lạc có thứ này không?

Có việc ác như vậy không? Không có!

“Hàn thử đại tạ, lão bệnh tương tồi, thủy hạn binh dịch, ma lữ tà kiến,

Hà nhất phi đề tỉnh đương nhân, tốc cầu vãng sanh chi cảnh sách da”,

Có người nào không phải là đương sự nhắc nhở chúng ta,

Phải nên mau chóng cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc,

Đề cao sự cảnh giác này, đây là điều thúc giục chúng ta.

[01:24:07]

Nếu như chúng ta giữ thái độ này để niệm Phật,

Vậy bạn nói Phật hiệu này của bạn còn gián đoạn được sao?

Bạn mở tờ báo ra, mở tivi xem, ngồi taxi, đi làm,

Mọi việc mà bạn thấy được đều nhắc nhở chúng ta, đúng không?

Vì sao bạn lại có quan điểm này?

Là bởi vì bạn nghe và thọ trì kinh này,

Bởi vì bạn biết đến thế giới Tây Phương Cực Lạc,

Bạn thọ trì “Kinh Phật thuyết A Di Đà” rồi,

Cho nên bạn mới có quan điểm này.

Bạn có quan điểm này, những việc này,

“Sở vị thiên hà đại địa, hàn thử đại tạ”,

Đó chính là Phật Bồ Tát sắp đặt cho bạn.

Bạn xem, kết quả là: “Xiển dương Tịnh Độ chi văn tự”,

“Đương nhân tốc cầu vãng sanh chi cảnh sách”,

Vì sao bạn lại có một quan điểm như vậy?

Chính là bởi vì bạn thọ trì kinh này rồi,

Bạn thọ trì kinh này rồi, thì bạn có quan điểm này,

Bạn có quan điểm này, thì bạn đề cao sự giác ngộ này,

Bạn biến nó thành động lực niệm Phật, thì bạn vãng sanh Tây Phương,

Vậy không phải là sự hộ niệm của tất cả chư Phật sao? Đúng không?

[01:25:20]

A Di Đà Phật tạo nên thế giới Tây Phương Cực Lạc,

Không phải là hộ niệm tốt nhất đối với bạn sao?

Con có thể đến đây, con không cần ở lại chỗ đó.

Tôi không có động lực đến đó,

Vậy bạn xem thử “sơn hà đại địa, minh ám sắc không” ở đây,

Bạn xem thử chỗ ở hiện nay bạn đang ở,

“Hàn thử đại tạ, lão bệnh tương tồi, thủy hạn binh dịch”, bạn nhìn đi.

Ồ! Thật sự không được,

Không thể nào so với thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài,

Chúng con phải đi đến đó,

Đây chính là người nghe và thọ trì kinh này.

Cho nên, thời điểm hiện nay của chúng ta, lão Hòa thượng thường nói,

Phải nắm chắc thời gian mau chóng thành tựu bản thân,

Nên buông bỏ thì nhất định phải buông bỏ, tâm phải thanh tịnh.

Chúng ta khó được thân người, khó sanh ở trung tâm đất nước,

Nghe Phật pháp Đại thừa, lại nghe được Tịnh Độ tông,

Biết được phương pháp của pháp môn này thù thắng,

Đây là khó càng thêm khó, khó càng thêm khó!

Đời này chúng ta nhất định phải giữ vững chí nguyện,

Giống như “Vạn tu vạn nhân khứ” mà lão Hòa thượng Ấn Quang đã nói.

Có khó không, tập thứ nhất chúng tôi đã nói đến

Pháp thập niệm của Pháp sư Ấn Quang, không khó chút nào!

[01:26:36]

Sau cùng còn có một điều, có số người

Hỏi tôi làm sao để lý giải câu nói này

Khi mọi người đọc “Kinh Phật thuyết A Di Đà”?

Trong kinh có câu nói không hiểu cho lắm,

Trong “Kinh Phật thuyết A Di Đà” có câu nói

Tôi đem ra để thảo luận với mọi người. Kinh nói:

“Cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị A Bệ Bạt Trí,

Kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa”,

Nhiều đến mức độ nào?

“Phi thị toán số sở năng tri chi”, bạn không tính ra được,

“Đãn khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết”.

Rất nhiều đồng tu học Phật, khi chúng tôi cùng nhau thảo luận,

Liền nói “Kỳ trung đã hữu nhất sanh bổ xứ,

Giai thị A Tì Bạt Trí”,

Trong đó còn rất nhiều người ở trên vị trí nhất sanh bổ xứ này,

Số đó quá nhiều rồi, “phi thị toán số sở năng tri chi”,

Không phải bạn có thể tính ra được,

Số đó là tính không hết, bạn nói bao nhiêu, không thể nói được,

“Đãn khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết”,

Chỉ cần bạn có nhiều thời gian thì bạn cứ tính đi.

Nhưng tôi nói cho bạn biết, chắc chắn bạn tính không hết,

Nhưng mà có thể tính, nhưng chắc chắn không có kết quả.

[01:27:58]

Bạn xem câu nói này là có ý như vậy, nhiều, rất nhiều, tính không hết,

Nhưng mà tính không hết, đó nghĩa là mơ hồ trong một mớ hỗn độn sao?

Nói không rõ, bàn không tỏ, một đống một núi à?

Không phải, thật sự có thể đếm từng người từng người,

Có thể đếm hết từng người từng người không?

Đếm không hết, nhưng mà rõ ràng rành rẽ,

Một người là một người, mỗi người mỗi khác, chính là ý này.

“Phi thị toán số sở năng tri chi”,

Bạn đừng có ý nghĩ sẽ tính đếm hết được,

Bạn đừng có suy nghĩ thông qua toán số tính đếm cho rõ ràng,

Có được kết quả cuối cùng, không thể nào có kết quả cuối cùng,

Nó là vô lượng thọ, là vô mà. A Di Đà Phật,

Cái gì cũng là vô, cái này không có đáy, không tính đến cùng được,

“Đãn khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết”,

Bạn thật sự muốn tính,

Ngài nhất định có cách cho bạn ở đó tính,

Điều này dẫn dắt chúng ta, chúng ta biết môn toán học,

Điều này liên quan đến vấn đề toán học,

Toán học có hiện tượng này không?

“Phi thị toán số sở năng tri chi”, chúng ta nói đến đường tròn, chúng ta nói đường tròn

Nếu như hệ tọa độ Descartes, có trục X, có trục Y,

Phương trình của hình tròn, diện tích của hình tròn bằng bao nhiêu?

Diện tích hình tròn như chúng ta dùng S để thay thế,

Bằng với πr², r chính là bán kính,

π nhân với r2 bằng diện tích hình tròn,

Vậy π này bằng bao nhiêu? π 3, 1415926?

Đây là con số chính xác đến mức này,

Mọi người chúng ta đều biết π là số vô tỷ,

Cái gì là số vô tỷ, chia không hết, mãi mãi không thể tính ra.

[01:29:50]

Bạn xem “phi thị toán số sở năng tri chi”,

π của thế gian này của chúng ta, thì bất thị toán số sở năng tri chi,

Bạn thật sự không tính ra nó!

Nghe nói, π đã tính được hai trăm năm rồi,

Vẫn còn ở đó chia, nó là số vô tỷ,

Gọi là số vô tỷ, chính là không tính ra được,

Mãi mãi chia không hết; 3,33333, giống như vậy,

“Đãn khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết”,

Bạn muốn tính bao nhiêu năm cũng được,

π đã tính được 200 năm rồi,

Bạn hỏi tôi tính 300 năm có thể tính được không?

Vẫn tính được, bạn tính đi! Có công thức, chu vi chia cho đường kính,

Diện tích chia cho bán kính bình phương,

Hoặc là dùng chu vi chia cho đường kính.

Trong chu vi có bao nhiêu đường kính? 3,1415926;

Nhưng mà thật sự không thể tính ra được,

Nhưng mà thật sự có thể tính, có công thức tính này.

[01:30:48]

Trong câu này Phật đã nói,

Bây giờ chúng ta quay trở lại xem “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”,

A Bệ Bạt Trí ở nơi đó,

“Kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa”,

Giống như 3,1415926; quá nhiều số rồi,

“Phi thị toán số sở năng tri chi”, thật sự tính không ra,

Bạn đừng nghĩ là sẽ tính được nó,

Tính hết rồi, thì nó không phải là vô lượng thọ nữa,

Đó không phải là A Di Đà Phật nữa, “A” là vô,

Không chỉ thọ mạng vô lượng, ánh sáng của A Di Đà Phật cũng vô lượng,

Không có chướng ngại cũng là vô,

A Bệ Bạt Trí này cũng là vô số,

Nhất sanh bổ xứ cũng là vô số,

Nhưng mà có thể tính, có thao tác, tính được,

Nhưng mà xin lỗi, tính không hết.

Khi chúng tôi cùng nhau thảo luận, đây là một thảo luận của những người chúng tôi,

Bạn lấy toán học để giải thích “Kinh Phật Thuyết A Di Đà” hợp lý không?

Khi chúng ta đọc “Kinh Hoa Nghiêm”,

Khi giảng kinh lão Hòa thượng nói, vừa rồi chúng tôi đã nói, tập trước chúng tôi đã nói,

Khi bắt đầu, chúng tôi giảng, nói lý sự, tánh tướng, không hữu, nhân quả,

Đều xuất hiện thành một cặp một cặp, đúng không?

Có nhân rồi thì sẽ có quả, có tánh rồi thì sẽ có tướng,

Có sự rồi thì sẽ có lý, “tương đãi môn”,

“Kinh Hoa Nghiêm” nói, thế giới này của chúng ta, sự vật xuất hiện,

Đều xuất hiện thành một cặp một cặp, đối lập mà ra.

[01:32:27]

Trong “Kinh Hoa Nghiêm”, Phật lại nói một văn nghĩa tương đãi,

“Văn” chính là văn trong văn hóa, “nghĩa” chính là nghĩa trong ý nghĩa,

Chính là nói bất kỳ một hình thức nghệ thuật và văn hóa nào,

Nó có một hình thức chính là văn,

Đồng thời hình thức này còn có ý nghĩa của nó, đây là nghĩa,

Văn nghĩa tương dung, văn chính là nghĩa, nghĩa chính là văn,

Bạn ở trên thế giới này, bạn tùy ý đưa ra một công thức toán học,

Thì Phật pháp ở trong đó, mà còn nằm viên mãn trong đó,

Bạn đưa ra một công thức phân tử của hóa học. Văn, đây là văn

Chúng ta nói hóa học, hóa học là một loại văn hóa truyền đạt khác,

Hình thức văn hóa, phạm vi tri thức,

Vậy thì nghĩa này trong kinh Phật nhất định nằm trong đây,

Đây là một hiện tượng không thể nghĩ bàn,

Chính là nói Phật pháp là khoa học vĩ đại nhất, khoa học cao nhất.

[01:33:20]

Ví dụ chúng ta đưa ra ví dụ π lúc nãy chúng ta đã nói,

Chúng ta nói toán học, tôi cho bạn một phương trình đường tròn,

Phương trình đường tròn này bạn có thể nói rõ về Phật pháp không?

Có thể! Phương trình đường tròn: r²=X²+Y², đúng không,

Đó là căn cứ vào định lý Pitago,

Ví như hệ tọa độ Descartes, một điểm bất kỳ của chúng ta,

Có một tọa độ X, có một tọa độ Y,

Tạo thành một hình tam giác vuông,

X²+Y² chính là tổng bình phương hai cạnh bên của một tam giác vuông,

Bằng với đường chéo bình phương, có đúng không?

Bạn xem, r²=X²+Y²,,

Đây là một công thức của đường tròn, phương trình của đường tròn.

Phương trình hình tròn này, nó đã nói đến Phật pháp chưa?

Loại văn này có chuyển tải nghĩa của Phật pháp không?

Có! Vậy bạn thử nói xem,

Ví dụ bạn nói, r có chính có phụ không?

Không có, bạn xem, một pháp, Phật là pháp môn không hai.

Bạn chưa từng nghe đường tròn nào có r phụ đúng không?

Bán kính có phụ không? Bán kính không có phụ.

Một pháp này, x, y có chính có phụ không?

X, y có chính có phụ, đúng không, là pháp thế gian,

Hệ tọa độ Descartes,

Bên phải gốc tọa độ, X là chính,

Phía trên gốc tọa độ, Y là chính, đúng không?

Nó có chính có phụ,

Nhưng mà pháp thế gian có chướng ngại pháp xuất thế gian không?

[01:35:08]

Không! r là do pháp thế gian tạo thành,

Nó vừa bình phương lên, thì không còn chính phụ nữa.

Cho nên, góc phần tư thứ ba x là phụ, y cũng là phụ,

Nó tạo thành r vẫn là chính,

Cho nên Phật là pháp môn không hai,

Chúng ta cho rằng x có chính có phụ, y có chính có phụ,

Nhưng khi nó tạo thành cái bán kính này,

Không có chính phụ,

Cho nên Phật pháp ở đâu? Phật pháp ở trong pháp thế gian,

Pháp thế gian chính là x, y mà chúng tôi nói,

X, y có chính có phụ, r không có chính không có phụ.

Vậy bạn vừa nói thế, tôi đã hiểu rồi,

Bán kính không có chính phụ, biểu thị Phật là một pháp,

Khi giảng “Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán” sư phụ đã nói,

“Hiển nhất thể, khởi nhị dụng”,

Cái một thể này, “tự tánh thanh tịnh viên minh thể”,

Chính là r mà chúng tôi đã nói, một;

“Khởi nhị dụng”, nhị dụng chính là có chính có phụ,

Có y có báo, có chánh báo có y báo, xuất hiện cùng lúc,

Hồ Tiểu Lâm là chánh báo, vậy mọi người là y báo,

Xuất hiện cùng lúc, muốn diệt, mọi người cùng nhau diệt.

Khởi nhị dụng, vậy bạn xem, một thể chính là r này,

Khởi nhị dụng, nó có hai mặt, có chính có phụ,

Cấu tạo thành một thể.

[01:36:42]

Còn không hữu? Kinh Phật thường nói không hữu,

Trong phương trình đường tròn đã nói lên không hữu chưa?

Có! Chu vi,

Tất cả các điểm trên cung tròn đều có, đúng không?

Chúng ta đều có thể dùng công thức để tính ra được,

Bạn cho tôi một r,

Tôi chỉ cần cộng X² và Y²,  với nhau thì bằng r²,

Đây chính là điểm trên đường tròn,

Điểm này là có, chúng ta thật sự có thể tìm được điểm này,

Còn không? Chính là tâm hình tròn,

Tâm hình tròn không có tọa độ,

Nhưng mà chính là cái không này, nó mới có thể biến ra cái có,

Chỉ cần bạn cho tôi một góc tọa độ,

Chỉ cần bạn cho tôi một bán kính,

Thì tôi có thể vẽ ra hình tròn cho bạn,

Có thể biến cái có này cho bạn,

Đó chính là điểm không không nằm trên hình tròn này,

Biến nó ra thành tất cả điểm trên đường tròn này của bạn, đúng không?

Khoa học kỹ thuật của chúng ta bây giờ là từ một điểm này đến một điểm khác,

Chúng ta tiếp cận điểm này, chúng ta tìm liên hệ với điểm này,

Điểm P1 đến điểm P2, chúng ta mô phỏng cung tròn này,

Chúng ta dùng phương trình tuyến tính để mô phỏng, cảm thấy không đủ độ chính xác,

Vậy chúng ta dùng hai lần để tiếp cận, nâng cao tiếp cận phi tuyến tính,

Ba lần tiếp cận, bốn lần tiếp cận, mô phỏng theo cung tròn này,

Đây là phương pháp ngu ngốc, chính là khoa học kỹ thuật ngày nay mà chúng tôi nói đến.

[01:38:12]

Bây giờ chúng tôi đang học văn hóa truyền thống, học Phật,

Chính là nói bạn không cần từ điểm P1 tìm đến điểm P2,

Bạn chỉ cần từ điểm P1 trở về gốc tọa độ.

Tất cả các điểm trên đường tròn, cho dù là P1, P2,

Thậm chí bao nhiêu điểm, đều có thể từ gốc tọa độ này tìm được.

Chỉ cần bạn cho tôi một cái bán kính,

Thì tôi có thể tìm được hết những điểm này cho bạn,

Đây chính là “Hoàn nguyên” mà trong “Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán” đã nói,

Sau khi bạn trở về gốc tọa độ thì làm sao?

Tất cả các điểm trên đường tròn đều lấy bạn làm gốc,

Cũng đều thiết lập một quan hệ r với bạn,

Có bao nhiêu điểm? “Xuất sanh vô tận”.

Tôi hỏi bạn, trên cung tròn này, trong chu vi đường tròn này có bao nhiêu điểm?

Có vô số điểm,

Trần thuyết, sát thuyết, vô gián thuyết, sí nhiên thuyết,

Không ai có thể nói rõ, cũng không thể nói rõ số điểm trên đường tròn này.

[01:39:10]

Vạn pháp tròn đầy, tất cả những điểm trên đường tròn này,

Chính là những sự vật trên thế gian mà chúng tôi nói,

Nói hết không? Không hết! Có bao nhiêu? Nhiều vô số!

“Chân như nhất pháp bất lập”, cái gốc tọa độ này không lập một pháp,

Nó vốn dĩ không phải là một điểm trên đường tròn,

Nó không nằm trền đường tròn này, nó chính là chân như,

Trong chân như có điều gì? Không có gì cả!

Nó không phải là điểm trên đường tròn, nó không thể dùng x, y để đo lường,

Nó là thứ không tồn tại,

Tức là nói chúng ta dùng có, để đo lường nó, nó không tồn tại.

Bạn xem, vạn pháp tròn đầy mà chân như không lập một pháp,

Chẳng phải là không hữu sao?

Hữu là giả, là bị gốc tọa độ biến ra,

Thật là gì? Thật chính là không.

Khi chúng ta đọc “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”,

Có những lúc có một số cách nói chúng ta không hiểu cho lắm,

Vì sao Phật phải ở đây và nói lời này?

Kinh văn vốn rất ngắn, số lượng chữ cũng không nhiều lắm,

Vì sao cứ phải ở đây nói với chúng ta nhiều như vậy?

Chúng ta thông qua phương trình đường tròn của toán học,

Thì chúng ta biết được, số điểm trên đường tròn là nhiều vô số,

“Đãn khả dĩ vô lượng a tăng kỳ thuyết”,

Bạn nói trên đường tròn có bao nhiêu điểm, bạn nói đi, bạn muốn có bao nhiêu điểm?

Bạn muốn bao nhiêu điểm, tôi có thể tìm được bấy nhiêu điểm!

Nó có phải chỉ bao nhiêu đó điểm? Xin lỗi, không phải đâu,

Nhiều vô cùng, “phi thị toán số sở năng tri chi”. Vậy bạn nói

[01:40:51]

X=1, y=1, đây là một điểm,

X=1,1. y=1,1. Vậy thì đây là điểm thứ hai,

Giữa 1 và 1,1 còn có thể chia nhỏ ra bao nhiêu nữa?

Nhiều vô cùng, “phi thị toán số sở năng tri chi”

Nhưng mà bạn thật sự có thể lấy công thức này để bạn tính được,

Có thể vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết.

Trên thực tế, bạn biết được,

Phương trình hình tròn này, trên thực tế là biểu hiện của tự tánh,

Không có pháp nào không từ tự tánh biểu lộ ra,

Bạn thông qua toán học thì có thể thấy được, nó chính là xưng tánh,

Chúng ta cho rằng toán học không phải Phật pháp,

Chúng ta cho rằng hóa học không phải Phật pháp,

Chúng ta cho rằng Phật nói kinh này mới là Phật pháp, không phải!

Những núi sông đất đai, muôn ngàn chúng sanh mà bạn thấy được,

“Hàn thử đại tạ, lão bệnh tương tồi”, đều là xưng tánh,

Đều là do tự tánh biến hiện ra,

“Hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp”,

Nào ngờ gốc tọa độ có thể sanh vô số điểm, chính là ý này!

“Hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh”, gốc tọa độ vốn dĩ không nằm trên đường tròn,

Nó vô cùng thanh tịnh, nó không có tọa độ, đúng không?

[01:42:04]

Chúng ta dùng câu nói của Lục tổ Huệ Năng “Hà kỳ tự tánh, bổn bất sanh diệt”,

Bạn nói gốc tọa độ có sanh có diệt sao? Điểm có sanh có diệt, đúng không?

Bạn đổi điểm khác cho tôi, thì tôi không còn cái điểm này trên đường tròn nữa,

Tôi từ điểm P1 đến điểm P2 rồi.

Còn gốc tọa độ? Vạn biến không rời tông này, vốn không sanh diệt,

“Hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp”,

Tất cả các điểm trên đường tròn đều là nó sanh ra,

Đều là lấy nó làm gốc cả. Cho nên mới nói chúng ta

Thông qua điều này, chúng tôi triển khai nói “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”,

“Phi thị toán số sở năng tri chi,

Đãn khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết”,

Chúng ta vận dụng toán học để giải thích nó, thì tương đối dễ hiểu,

Sau khi hiểu được rồi,

Chúng ta phải quay trở lại, Phật nói chúng ta

“Văn tùy trước nghĩa, nghĩa tùy trước văn”,

Trên thế gian này bạn đưa ra bất kỳ lĩnh vực khoa học kỹ thuật nào,

Đưa ra bất kỳ hình thức nghệ thuật nào, cho nên nói

“Nhất ngôn diễn thuyết tận vô dư”,

Chúng ta đã lãnh hội rồi, chỉ cần bạn cho tôi một chữ,

Thì tôi có thể nói ra tam tạng 12 bộ cho bạn biết,

Thật không? Khi giảng kinh sư phụ đã nói,

Trong “Kinh Hoa Nghiêm” có bài kệ:

Nhiều pháp như vậy, “nhất ngôn diễn thuyết”,

Chữ “ngôn” của thời xưa chính là chữ, nhất ngôn diễn thuyết,

Thông qua một chữ này, thì bạn có thể mở rộng nó ra,

Thì có thể nói ra nó, tận vô dư!

Tất cả các pháp, đều nằm trong một chữ này.

[01:43:46]

Cho nên, chúng tôi nhớ lại năm 1997, khi lão Hòa thượng giảng

“Kinh Vô Lượng Thọ” ở Singapore, Ngài đã từng nói,

Ngài giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”, lúc đó tôi thật sự không hiểu

Mỗi một chữ đều viên mãn,

Tôi nói sao mỗi một chữ đều viên mãn,

Chữ “A” trong A Nan có viên mãn không?

Chữ “Như” trong như thị ngã văn có viên mãn không?

Chữ “thị” có viên mãn không?

Lúc đó không hiểu được, tôi cảm thấy chắc sư phụ đang nói dối? Lúc đó năm 97, không phải năm 97

Năm 2006 tôi bắt đầu xem lần giảng thứ 11 của sư phụ

Ở Singapore vào năm 1997, chỉ giảng đến phẩm 23,

Lần đó, phẩm 23, thì không còn giảng nữa.

Lúc đó lão Hòa thượng nói, bất kỳ một chữ nào trong kinh Phật,

“Nhất ngôn diễn thuyết tận vô dư”, liền có thể chứa đựng tất cả pháp thế gian,

Pháp xuất thế gian đều ở trong đó,

Bây giờ tôi xem lại “Kinh Hoa Nghiêm”, bây giờ chúng tôi học

nhiều năm như vậy lãnh hội được, đó là sự thật,

Bạn đừng nói một chữ trong kinh Phật,

Nhất ngôn diễn thuyết tận vô dư,

Bạn nêu ra bất kỳ một ví dụ nào,

[01:44:53]

Nói trong một vi trần có thế giới,

Ngài đưa ra vi trần,

Trên thực tế vi trần chính là nói “văn tùy trước nghĩa”,

Vậy thì chữ “trần” này chính là nói không gian, không gian nhỏ như hạt bụi,

Chúng ta dùng dùng không gian như một hình thức văn hóa,

Hoặc là phương thức diễn đạt này,

Nghĩa có ở trong đó không? Ở trong đó,

Hạt bụi có tin tức của tận hư không biến pháp giới,

Bạn có thể nói không gian như vậy. Còn ngôn ngữ?

Tùy ý đưa ra một chữ,

Có phải là tận hư không biến pháp giới đều ở trong đó?

Ở trong đó, bởi vì nó xưng tánh, chỉ cần nó có tự tánh,

Những gì tự tánh mang đến hoàn toàn năm trong chữ này,

Vậy chúng ta đều là tự tánh biến hiện ra,

Hồ Tiểu Lâm có nằm trong chữ này không? Có!

Bởi vì những gì tự tánh biến hiện ra hoàn toàn nằm trong đó,

Bởi vì tự tánh không thể chia cắt, nói chữ này quá nhỏ,

Vậy thì tất cả những gì tự tánh đem đến đều nằm trong chữ này sao?

Đúng vậy! bạn cho rằng như vậy,

“Giới tử nạp Tu Di”,

Trong một hạt cải thì có thể ẩn chứa núi Tu Di trong đó,

Vì sao vậy? Bởi vì hạt cải là xưng tánh,

Núi Tu Di là tự tánh biến hiện ra,

Nó có thể đem cả núi Tu Di này vào bên trong hạt cải.

Sự và sự là không có trở ngại,

Ây da, cảnh giới này ai có thể hiểu được đây?

[01:46:08]

Vật nhỏ như vậy có thể chứa đựng vật lớn như vậy sao?

Vậy chúng ta nói trong vi trần có quảng trường Thiên An Môn không? Có!

Có nhà trắng của Mỹ không? Có!

Cho nên Phật, Ngài không cần phải đi đâu đó xa xôi

Mà Ngài đã biết được tình hình của thế giới, Ngài không dùng nó,

Ngài có thể biết được tình hình của cả thế giới chỉ trong một lỗ chân lông,

Cho nên, bạn xem Phật vẫn thường nói,

Lỗ chân lông, tất cả chư Phật đều ở trong đó.

Lỗ chân lông nhỏ, tuy nó nhỏ, nó là tự tánh,

Tự tánh không có lớn nhỏ.

Thời gian hôm nay cũng hết rồi, tha hồ nói chuyện phiếm với mọi người,

Đây là tập thứ hai, lần thứ hai báo cáo với mọi người,

Khi chúng ta học tập “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”,

Trước tiên chúng ta phải giữ chắc một niềm tin, thọ trì bộ kinh này,

“Vô Lượng Thọ Kinh”, còn có “Đại Kinh Giải” đều được,

Mục đích, thật ra truy đến tận gốc chính là thực tiễn trên sáu chữ hồng danh,

Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, thêm vào nhớ số,

Thực hành bốn phương pháp này vào một câu Phật hiệu,

Một đến mười, một đến mười, cứ kiên trì niệm như vậy, nghiêm túc cẩn thận,

Buồn ngủ thì ngủ. Lão Hòa thượng Ấn Quang nói,

Cứ tùy theo nó, đừng miễn cưỡng, bây giờ tôi niệm kinh, niệm Phật từ tám giờ đến

Mười giờ, sao bây giờ tôi buồn ngủ rồi?

Buồn ngủ thì ngủ, khát thì uống nước,

Muốn đi vệ sinh, đi vệ sinh xong thì trở lại tiếp tục niệm.

[01:47:37]

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, thân thể mạnh khỏe rồi, đạo mới hưng, mới có thể hành đạo,

Cứ đến lúc ăn thì bạn không ăn, lúc uống thì không uống,

Bạn nói bạn có thể niệm Phật được tốt không? Đừng chấp trước như vậy,

Dù gì cũng ta là bổn mạng nguyên thần, đây là vận mệnh,

Có thời gian thì niệm, cho dù ở nơi nào,

Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm,

Không để gián đoạn một câu Phật hiệu, chỉ làm được điểm này,

Việc đến rồi, chúng ta “giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng”,

Bởi vì trên thế giới này không có việc gì tốt,

Tất cả mọi việc đều nói cho bạn biết, Ta bà này khổ biết mấy,

Bạn nói không phải à? Bạn tùy ý đưa ra một sự việc,

Nói tôi đoàn tụ với cha mẹ, đây là việc tốt rồi chứ?

Vậy tôi phải tận hiếu đạo,

Có thể cản cha mẹ đi hay không?

Việc tốt này có thể bất biến sao?

Anh chị em tình như thủ túc, có thể không ở riêng sao?

Bạn có thể đảm bảo họ mãi mãi ở chung với bạn không?

Bạn có thể ngăn cản họ đi không? Không cản được!

[01:48:39]

 

Cho nên, thế giới này không có việc tốt thật sự,

Hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng cũng đều hư hoại, không còn cách nào,

Thêm một phần nữa, bạn cho rằng đó là vui, đắm nhiễm tình trần,

Toàn là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần,

Bạn xem thế giới này là tình cảnh như thế,

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, việc tốt à, việc tốt sẽ mau chóng qua đi,

Hiếu dưỡng cha mẹ, đoàn tụ với cha mẹ,

Anh chị em thương yêu nhau, những việc này không kéo dài được,

Còn việc xấu, bạn cho rằng rượu, sắc, tài, sanh, thực, thùy,

Đều là việc tốt, thật ra nó là độc,

Nó kéo bạn tiếp tục luân hồi trong lục đạo.

[01:49:22]

Người ta hỏi bạn học Phật rồi, bạn còn làm việc không?

Bạn học Phật rồi, bạn còn buôn bán không?

Trong “Văn Sao” Đại sư Ấn Quang nói:

Hà tất phải đóng cửa để niệm Phật, không tiếp xúc xã hội,

Không cần thiết.

Bạn ở xã hội này, bạn đôn luân tận phận,

Bạn làm đứa con ngoan, “tại phụ ngôn từ, tại tử ngôn hiếu”,

Nếu bạn làm cha, thì bạn diễn xuất người cha từ ái,

Bạn làm con cái, thì bạn diễn xuất hiếu đạo.

“Tại quân viết nhân, tại thần viết trung”

Bạn là lãnh đạo, thì bạn diễn xuất sự nhiệt tình với cấp dưới,

Bạn là cấp dưới thì bạn trung thành với lãnh đạo.

Nhưng mà, trong quá trình của sự đôn luân tận phận này,

Bạn nhất định đừng quên niệm Phật niệm pháp niệm tăng.

Bởi vì việc của thế gian này đều không viên mãn,

Đều là tám khổ, sanh lão bệnh tử, ái biệt ly,

Oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh,

Bạn xem đi, chỉ tám việc này,

Không thể nào có niềm vui, không thể nào có niềm vui, tất cả niềm vui

Ba loại khổ, hoại khổ, khổ khổ, hành khổ,

Gọi là hoại khổ, chính là tất cả niềm vui trở nên xấu đi,

Bạn ăn một bữa ăn ngon, ăn thêm một bữa nữa, thì tiêu chảy rồi, đúng không?

Niềm vui này của bạn biến thành khổ rồi,

Bạn nói khổ của tôi có thể biến thành vui sao?

Bạn đói một bữa, đói thêm một bữa, bạn càng đói càng khó chịu,

Khổ không thể biến thành vui, chỉ có vui biến thành khổ,

Bạn nói thế giới này, nó là tình cảnh như vậy.

[01:50:58]

Cho nên, chúng ta không cần nói phải xuất gia,

Không cần phải nói buông bỏ công việc, không cần phải bỏ nhà ra đi,

Cũng không phải chối bỏ tất cả trách nhiệm trong xã hội,

Chúng ta mới có thể niệm Phật, không phải!

Đại sư Ấn Quang nói, có gì không phải đang xiển dương văn tự Tịnh Độ?

Có người nào không phải là đương sự răn nhắc chúng ta nên đi Tây Phương?

Cho nên, chúng ta phải khéo học tập,

Mỗi ngày đọc “Kinh Phật Thuyết A Di Đà”,

Kết hợp với công việc, sinh hoạt và học tập của chúng ta,

Liên hệ nó vào việc chúng ta vãng sanh Tây Phương,

Việc này hiệu quả nhất.

Bởi vì bạn cần phải làm việc, bạn cần phải sống,

Bạn cần phải ăn cơm, bạn cần phải mặc áo,

Bạn cần phải đi đường, bạn cần phải thở,

Bạn nhất định phải đi vệ sinh, những việc này đều là cần thiết,

Bạn dứt khoát phải biến những việc này thành niệm Phật niệm pháp niệm tăng,

Vậy một ngày 24 giờ của bạn, ngoại trừ lúc ngủ,

Đều sống trong câu Phật hiệu.

[01:51:58]

Hòa thượng Ấn Quang nói,

Trong âm thầm bạn sẽ cảm nhận được sự gia trì của Phật đối với bạn,

Phương pháp này thật sự quá tuyệt vời, mà còn đơn giản như vậy,

Ngày đêm sáu thời, một câu Phật hiệu không rời tâm,

Một số bạn bè hỏi, khi niệm Phật tôi nghĩ đến điều gì?

Tôi nghĩ đến hào quang của A Di Đà Phật sao?

Tôi nghĩ muốn đến nơi Tây Phương thù thắng đó sao?

Hay là tôi nghĩ tôi phải tín nguyện?

Sao tôi lại không có tâm bồ đề? Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm,

Trong “Văn Sao” Hòa thượng Ấn Quang đã nói,

Bạn nói tôi muốn thi vào trường đại học Thanh Hoa,

Khi bạn ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi đại học,

Bạn làm mỗi một bài thi, bạn có nghĩ rằng đây là tôi đang thi đại học không?

Bạn không nghĩ vậy.

Tôi chỉ cần chăm chú làm tốt bài thi này, có phải không?

Bạn nói, tôi muốn thi vào Thanh Hoa, tôi muốn thi vào Bắc Đại,

Tôi phải thi vào đó, cho nên tôi mới làm bài thi này,

Khi bạn làm bài thi mà nghĩ đến điều này, bạn có thể làm được không?

Bây giờ bạn niệm Phật chính là đang làm bài thi,

Chỉ cần bạn làm tốt bài thi, bạn mới có thể thi vào đại học,

Khi làm bài thi bạn còn nghĩ đến điều này,

Không phải là xen tạp hay sao?

[01:53:06]

Cho nên khi niệm Phật, giống như bốn việc mà lão Hòa thượng nói,

Ba việc rõ ràng, một việc nhớ số,

Ngoại trừ bốn việc, đừng thêm việc gì vào nữa,

Cái gì mà có phải tôi nghĩ đến tôi có thể thấy được hào quang,

Có phải tôi phải nghĩ Phật đến tiếp dẫn tôi,

Có phải tôi cảm thấy giống như có thể nhìn thấy cái này,

Có thể nhìn thấy cái kia. Bạn đừng nghĩ đến nó,

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, đó toàn là chướng ngại,

Ngài nói muốn bạn nghĩ đến, dùng nó, bạn cứ dùng,

Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, cộng thêm nhớ số,

Ngoài những việc này, đừng thêm gì nữa,

Đừng tự làm khó mình thêm nữa,

Làm phức tạp vấn đề đơn giản này lên.

Hôm nay tôi báo cáo dông dài, nói tới nói lui đến thời điểm này rồi,

Đã hai tiếng đồng hồ,

Chắc chắn có một số chỗ giảng không chính xác,

Đây là điều chắc chắn, vì tôi là người mới học,

Nhưng hy vọng có thể là một số gợi ý đối với mọi người,

Nếu như giảng sai, hy vọng mọi người có thể lấy đó để ngăn ngừa,

Có thể đưa ra phê bình và đề nghị với tôi

Tôi rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian

Ở trước tivi, trước internet để thành tựu tôi,

Cám ơn mọi người, A Di Đà Phật.

 

HẾT

Nam Mô A Di Đà Phật!

Cẩn dịch: Diệu Hiệp