Pháp sư

[THẦY HỒ TIỂU LÂM]: Pháp Thập Niệm Ký Số Của Đại Sư Ấn Quang || Tập 1


PHÁP THẬP NIỆM CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

1/10

 

[00:08]

Pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang

Tập thứ nhất

Chủ giảng: Thầy Hồ Tiểu Lâm

[00:29]

Thời gian: Tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hong Kong

 

[00:38]

Lão Pháp sư tôn kính, các vị đồng học tôn kính

Xin chào mọi người. Mời mọi người ngồi, cám ơn mọi người

Hôm nay, đề tài tôi muốn báo cáo với mọi người

Là một số thể hội của bản thân tôi khi học tập pháp thập niệm của Pháp sư Ấn Quang

Và một số cảm nhận của tôi khi niệm Phật theo pháp thập niệm của Pháp sư Ấn Quang

Vì sao phải nói về đề tài này vậy?

Bởi vì tôi nhớ hình như là vào tháng tư năm ngoái

Tôi đã đến Hiệp hội Phật giáo giảng về pháp thập niệm này

Nhưng lúc đó là vì trong quá trình trả lời câu hỏi

Nói thêm về pháp thập niệm

Cho nên, không có thời gian chuyên môn thật sự để nói về thể hội của chính mình

Tôi cảm thấy vấn đề này là một vấn đề rất cấp bách và cần thiết

[01:51]

Chúng ta tu học pháp môn Tịnh Độ

Lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật

Là bổn mạng nguyên thần của chúng ta

Theo lời nói của Đại sư Ấn Quang, nói dễ hiểu chính là vận mệnh của chúng ta

Chính là một cọng cỏ rơm cuối cùng có thể thoát khỏi lục đạo của chúng ta

Có thể vãng sanh Tây Phương liễu sanh tử xuất tam giới

Lão Hòa thượng Ấn Quang gọi đó là bổn mạng nguyên thần

Thời gian tôi học Phật cũng đã khoảng gần năm năm rồi

Nhìn thấy có rất nhiều đồng học, bạn bè, đồng tu rất tinh tấn

Đã bỏ ra rất nhiều thời gian niệm Phật, rất cố gắng.

[02:32]

Nhưng mà, tôi cảm thấy hình như mọi người sẵn lòng nghe kinh

Sẵn lòng tham gia pháp hội, sẵn lòng làm tam thời hệ niệm

Nhưng còn việc dành hết tất cả thời gian để thực sự công phu niệm Phật

Có hai hiện tượng

Một là không bằng lòng dùng quá nhiều thời gian để niệm Phật

Hai là niệm Phật không đúng cách

[03:03]

Mà Tịnh Độ tông chúng ta, lão Hòa thượng Tịnh Không của chúng ta

Lão Hòa thượng Ấn Quang đều nói, niệm Phật là chánh tu

Nghe kinh nghe pháp, và cả những việc thiện khác là trợ tu

Chánh tu thì phải lấy nó làm chủ

Nhất định phải dành hầu hết thời gian và tinh lực của chúng ta để niệm Phật

Chứ không phải chạy đạo tràng, tham gia pháp hội, vân vân, tất cả những hoạt động này

Tối hôm qua khi tôi trao đổi với lão Hòa thượng về pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang

Khi kết thúc cuộc trò chuyện thì lão Hòa thượng vô cùng khẩn thiết mà nói với tôi  

Mấu chốt của mấu chốt chính là phải thành, phải kính, phải thành phải kính

Bây giờ tôi có suy nghĩ là gà có trước hay là trứng có trước?

Tôi vẫn luôn rất băn khoăn về vấn đề này, bạn nói thử xem

Lão Hòa thượng Ấn Quang cũng nói

“Nhiếp tâm chi pháp, mạc tiên ư chí thành khẩn thiết, tâm bất chí thành, dục nhiếp mạc do”

Nếu tâm bạn không thành, bạn muốn nhiếp cái tâm này lại

Thì không thể được, mạc do, sau đó trong pháp thập niệm lại nói

“Ký chí thành dĩ”, nếu như bạn đã chí thành rồi

Sau đó “do vị thành nhất”, vẫn chưa được, tâm vẫn chưa quy nhất

“Đương nhiếp nhĩ đế thính”, mới dùng nhiếp, nhiếp chính là thu lại

Thu lại cái tai này để nghe được tiếng Phật hiệu của bạn

Cho dù là lên tiếng hay là niệm thầm vân vân vân vân

[04:48]

Cho nên bạn xem, điều kiện đầu tiên là phải chí thành

Bạn muốn nhiếp cái vọng tâm này, nhiếp nó vào câu Phật hiệu

Vậy thì phải chí thành, chúng ta làm sao có thể chí thành được?

Bao gồm cả tôi hình như bây giờ cái tâm chí thành cứ không phát khởi được

Không làm được bốn chữ “chí thành khẩn thiết” này

Vậy thì “dục nhiếp mạc do”

Bạn muốn nhiếp vọng tâm này lại là không thể được

không phải tiêu rồi sao?

Bây giờ làm sao tôi có thể có tâm chí thành?

Làm sao có được thái độ và tinh thần chí thành này?

Cho nên thể hội của tôi, đây chỉ là đối với cá nhân tôi

Bởi vì có thể mọi người có tâm chí thành, có thái độ khẩn thiết

[05:37]

Đối với bản thân, trước tiên tôi phải lựa chọn một phương pháp

Tôi không có thái độ chí thành, tôi cũng không có tâm tình khẩn thiết

Nhưng trước tiên trên mặt kỹ thuật, tôi làm ba việc rõ ràng

Chữ chữ câu câu là Đại sư Ấn Quang nói, chút nữa chúng ta sẽ báo cáo về điều này

Làm ba việc rõ ràng, chữ chữ câu câu

Bốn chữ “chữ chữ câu câu” này có hàm ý rất lớn

Mỗi một chữ mỗi một câu của sáu chữ hồng danh, niệm cho rõ ràng

Niệm cho rõ ràng rành mạch, nghe cho rõ ràng rành mạch

Nhớ cho rõ ràng rành mạch, ba việc này rõ ràng rành mạch

[06:24]

Lúc đó tôi nghĩ, sư phụ luôn nói với tôi phải thành kính

Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích

Hôm qua sư phụ nói với tôi

Một ngàn phần thành kính được một ngàn phần lợi ích

Sau khi bản thân tôi trải qua vài tháng y theo pháp thập niệm của lão Hòa thượng Ấn Quang

Tôi phát hiện rất đặc biệt, thật ra nó không mâu thuẫn với nhau

Bạn nói tôi có tâm thành kính trước, vậy thì tôi có thể niệm Phật thật tốt

Tôi có thể nhiếp vọng tâm lại

Bây giờ tôi không có tâm thành kính, tôi bắt đầu từ sự

Chúng ta nói là mặt kỹ thuật, tôi nhiếp tâm lại trước

Người ta nói bạn có tâm thành kính mới có thể nhiếp tâm

Bạn có thể nhiếp tâm thì bạn có tâm thành kính, bạn sẽ có tâm thành kính.

[07:11]

Vì sao vậy? Sự ở trong lý

Lý ở đâu? Lý ở trong sự

Sự là gì vậy? Sự là phản ánh của lý

Lý và sự hòa vào nhau

“Kinh Hoa Nghiêm” của chúng ta nói lý và sự vô ngại

Cho nên, tôi vẫn luôn băn khoăn về việc phải có tâm chí thành trước

Sau đó tôi mới có thể niệm Phật

Bởi vì tôi không có tâm chí thành nên tôi không thể nhiếp tâm lại được

Thì tôi niệm Phật nhất định không đắc lực

Vậy thì tôi đi đâu tìm tâm chí thành đây?

Tôi đến đâu tìm tâm chí thành khẩn thiết đây?

Nghe pháp, đó là một phương pháp

Đầy đủ ba nền tảng, là một phương pháp, không có gì đặc biệt

Bạn nghe kinh nghe pháp cũng được, về nhà hiếu dưỡng cha mẹ cũng được

Bao gồm pháp thập niệm của chúng ta nói cũng được

[08:03]

Đều yêu cầu bạn phải có tâm chí thành, tâm khẩn thiết, tâm chân thành

Bây giờ tôi thông qua đoạn này, sau khi thực tiễn pháp thập niệm của Pháp sư Ấn Quang

Tôi cảm thấy phương pháp này thật sự rất tốt, cực kỳ mầu nhiệm

Trước tiên bạn đừng nghĩ tâm tôi chí thành

Bạn đừng rơi vào trong phân biệt, chấp trước và vọng tưởng

Đừng gấp gáp như vậy

Điều này trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” nói rằng

Nhất hào tương nghênh, nhất hào kí du gia đương trảm tuyệt chi hỷ. (Một chút hy vọng, một chút khởi ý niệm đều phải diệt bỏ)

Trước tiên bạn đừng nghĩ đến nó

Trước tiên chúng ta lão thật làm được ba việc rõ ràng rành mạch này

Bạn niệm một thời gian thử xem

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói: nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng

Thì bạn có thể cảm nhận khác hoàn toàn

Khi tôi mới bắt đầu niệm theo pháp thập niệm này

Đừng nói đến bao nhiêu phút không có vọng niệm

Chỉ trong sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật

Trong sáu chữ này không xen tạp không vọng niệm cũng khó làm được

Tịnh niệm tiếp nối, tối thiểu sáu chữ này bạn phải tiếp nối

Bạn nói giữa câu và câu tôi không tiếp nối được

Vậy thì sáu chữ này của tôi, giữa sáu chữ này, tôi không xen tạp nữa, vẫn không được

Vậy thì trong mười câu Phật hiệu này, bây giờ bạn nói

Giữa câu với câu không có vọng niệm, khó quá đi

Niệm tới câu thứ tư đã lạc mất rồi, tới câu thứ sáu mới chợt nhớ ra, lại quay về

Khi lão Hòa thượng giảng “Kinh Vô Lượng Thọ” vào năm 1997 tại Singapore

Nói lạc mất rồi không sao, quay về lại

Vọng niệm này của chúng ta giống như một con chó vậy

Bạn phải xích nó lại, Đại sư Ấn Quang đã cho chúng ta ba sợi dây xích

Sợi dây xích thứ nhất chính là niệm cho rõ ràng rành mạch

Bạn đừng ậm ờ, đừng nuốt chữ, niệm từng chữ rõ ràng

Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi chữ đều phải rõ ràng

Tuyệt đối không cẩu thả, tuyệt đối không hời hợt

Đại sư Ấn Quang nói không thể hời hợt, không thể chỉ miệng niệm không có tâm

Bạn thật sự xem nó là bổn mạng nguyên thần

Phải niệm cho rõ ràng rành mạch mỗi một chữ

Vậy thì chí thành khẩn thiết chính là ở trong từng chữ rõ ràng

Đã chí thành rồi, nói một cách khác

[10:22]

Chỉ cần bạn có thể làm được việc niệm cho rõ ràng, thì từ từ bạn cũng có tâm chí thành

Thật sự không thể nghĩ bàn, lý do sự hiển bày

Đạo lý này do việc niệm Phật hiển thị ra

Lý do sự hiển bày, sự phục tùng cho lý

Cho nên, thông qua phương pháp niệm Phật trong đoạn này, từ từ từ từ nắm lấy ba sợi dây xích này

Một sợi là niệm cho rõ ràng, một sợi là nghe cho rõ ràng

Một sợi là nhớ số trong đầu, sau khi nhớ cho rõ ràng rồi

Con “chó” này thật sự chạy không được

Muốn chạy, chút nữa chúng ta nói về pháp thập niệm này

Thật sự chạy không nổi, nó không có sức mạnh này

Vào lúc này cái tâm của chúng ta, giống như sóng trên biển lớn vậy

Khi không niệm theo pháp thập niệm thì sóng lớn nhấp nhô

Lão Hòa thượng Tịnh Không giảng “Đại Kinh Giải”, giảng “Knh Vô Lượng Thọ”

Giảng “Kinh Hoa Nghiêm”, bạn vốn dĩ nghe không hiểu

Bạn không có cảm ứng với kinh, bạn dùng vọng tâm nghe kinh

Bạn xem như vậy là gà có trước hay là trứng có trước?

Bạn nói tôi phải nghe rõ ràng thì tôi mới nhiếp tâm lại được

[11:38]

Bạn thông qua pháp thập niệm này, bạn niệm được ba bốn tháng rồi

Bạn quay trở lại nghe lão Hòa thượng giảng “Đại Kinh Giải”

Cảm nhận hoàn toàn khác, bạn thật sự nghe hiểu

Bạn hỏi tôi vì sao hiểu được, tôi cũng nói không rõ

Hình như lý giải của tôi sâu hơn rồi, tôi có một cảm ứng với lão Hòa thượng

Ý của Ngài nói tôi hiểu rõ, tôi tìm được cảm nhận này

Hình như ánh sáng này đang chiếu rọi vào tôi

Sự ấm áp này lúc nào cũng đi theo tôi

Bạn hỏi vì sao vậy, tôi không biết vì sao nữa

[12:06]

Cho nên, nếu như không có tâm thành kính

Nếu như vẫn còn “do dũng vọng ba”, tức là lão Hòa thượng Ấn Quang nói

Cái vọng niệm này giống như làn sóng vậy, sóng này nối tiếp sóng kia

Bạn nghe bao nhiêu kinh cũng vô ích, bạn không có cảm ứng

Bởi vì Ngài giảng kinh là dùng tâm thanh tịnh giảng

Dùng tâm từ bi giảng

Cái vọng tâm của bạn đều không có hai tâm này

Vừa không thanh tịnh lại không từ bi

Cho nên, hôm qua sau khi tôi đến Hong Kong gặp lão Hòa thượng rồi

Thì tôi rất muốn đến giảng đài này

Bởi vì tôi là người từng trải, ban đầu tôi thật sự hoàn toàn rơi vào

Danh từ, khái niệm, tri thức, nguyên tắc, điều mục, quan niệm, những điều này

Tôi đã học một núi khái niệm, danh từ, cách nói

Mà trong bốn tháng này, từ ngày 12 tháng 12 năm ngoái đến hôm nay

Mỗi ngày kiên trì ba tiếng đồng hồ, kinh hành, tự mình kinh hành trong phòng làm việc

[13:09]

Kinh hành, không xướng Phật

Bởi vì tôi cảm thấy lão Hòa thượng Tịnh Không nói với tôi

Ngài nói bạn chỉ cần làm được sáu chữ này, không phải Ngài nói với tôi

Mà khi giảng kinh Ngài lặp lại và nhấn mạnh, lão thật, nghe lời, thật làm

Vậy thì chúng ta lão thật thôi, Đại sư Ấn Quang không nói xướng Phật

Tính của tôi cứng nhắc, tôi nói vậy chúng ta đừng xướng nữa

Ban đầu là xướng Phật, vậy thì không xướng nữa, chúng ta niệm thôi

Ngài nói không được lần chuỗi, vậy thì chúng ta đừng lần chuỗi

Ngài không nói bước chân phải phối hợp với pháp niệm này

Vậy thì bước chân của chúng ta không phối hợp pháp niệm này

Nhanh chậm cũng được, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm

[13:48]

Ngài nói “Nhiếp nhĩ đế thính”, vậy thì tai nghe rõ ràng

Nghe không rõ thì niệm lại chữ này

Lúc đó tôi niệm rất chậm, một phút niệm chưa đến bảy tám câu

Nam Mô A Di, dù thế nào tôi cũng phải nghe rõ ràng từng chữ

Không được, một chữ này cũng chạy

Chữ A đầu tiên, nửa phần đầu của chữ A, vẫn còn suy nghĩ điều khác

Lại làm gì vậy? Mau chóng trở lại, niệm hết chữ A này

A, nhắc nhở bản thân lại chạy mất

Di, dùng giọng điệu khác nhau

Dùng tiết tấu khác nhau, dùng sự ngắt quãng khác nhau

Nhất định phải nhiếp cái vọng niệm này lại

Tôi không tin mình không nghe rõ ràng chữ này

Khi mới bắt đầu thì toàn thân ướt đẫm, phương pháp niệm Phật này thật sự rất mệt

Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng niệm như vậy

[14:38]

Nhưng mà, quả thật lão Hòa thượng Ấn Quang thật sự không gạt người

Thật sự không nói lời bịa đặt, thật sự y theo phương pháp của lão Hòa thượng nói

Tôi là người độn căn, chỉ nửa tháng tôi vẫn chưa cảm nhận được

Phải sau một tháng tôi cảm thấy ít nói hơn

Người cũng thận trọng hơn, đối đãi người cũng khiêm hòa

Khi tập khí trổ ra, cái sức mạnh này lớn rồi

Không phải không có tập khí, có thể khống chế được

Mà còn thật sự cảm thấy thời gian và không gian

Sau khi niệm được bốn tháng đến bây giờ

Thật sự cảm thấy thời gian và không gian là giả

Bạn hỏi vì sao lại là giả, tôi cũng không nói ra được

Tôi chỉ cảm thấy không có thời gian, không có không gian

Vậy thì tôi cảm thấy lão Hòa thượng Ấn Quang nói, lão Hòa thượng Ấn Quang nói

Nếu như bạn có thể nắm chắc pháp thập niệm này, đảm bảo thế giới Tây Phương có phần bạn

Đảm bảo có phần bạn, bạn có phần trong đó

Thật hay giả đây, tôi phải nghiêm túc niệm như vậy

Đảm bảo thế giới Tây Phương Cực Lạc có phần của tôi? Có thật không?

[15:42]

Bây giờ thì tôi cảm thấy là thật, cách tôi không xa

Bây giờ tôi càng ngày càng nắm chắc, vả lại càng ngày càng tình nguyện

Và nói yếm ly Ta Bà, tâm hướng Tây Phương

Những điều này, thật sự nằm trong mỗi một câu Phật hiệu

Những việc này không thể gạt được người khác, bản thân bạn không gạt được chính mình

Bạn có chán ghét muốn rời khỏi thế giới này không? Bạn có muốn đến Tây Phương không?

Không cần tìm hiểu điều này qua lời nói của người khác

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, bạn tự nhiên sẽ biết được

Bạn nói tôi còn phải đi hỏi người khác phải niệm như thế nào

Niệm Phật có cảm giác như thế nào? Niệm Phật nhìn thấy hào quang là việc như thế nào?

[16:21]

Người khác nhìn thấy hào quang rồi, người khác cảm thấy có gia trì

Người khác cảm thân nóng toàn thân, bạn không cần hỏi người khác

Không cần tìm hiểu qua lời nói của người khác, bạn nghiêm túc niệm Phật

Những điều được gọi là thù thắng trên thực tế thì vốn dĩ bạn cũng có sẵn rồi

Bạn có một cuộc sống chất lượng như vậy, bạn là người niệm Phật

Thì bạn nhất định có được sự hưởng thụ này, bạn sẽ rất hỷ duyệt

Nhưng vấn đề là như vậy, hiện nay căn khí của chúng sanh chúng ta quá yếu rồi

Vào thời xưa, Đại sư Ấn Quang nói, vào thời cổ xưa

Con người có căn khí lợi, họ tin thầy giáo

Họ không nói khi nào bản thân tôi đạt được những lợi ích như là chân thật thế này

Thoải mái thế kia hay vui sướng trong lòng

Thì tôi mới tin thầy giáo, không có

[17:08]

Thầy giáo nói một câu thì họ đã nghe lời

Con cố gắng niệm Phật, pháp thập niệm, được rồi

Cho dù bây giờ tôi không niệm theo pháp thập niệm

Cho dù tôi chưa nhận được lợi ích từ pháp thập niệm

Nhưng thầy giáo đã nói rồi, Phật Bồ Tát nói rồi, vậy thì tôi tin

Tôi khẩn thiết rồi, tôi chí thành rồi

Hiện nay không được, đây là thể hội của tôi

Đem ra để thảo luận với mọi người

Căn khí của chúng sanh thời nay, không thấy thỏ không thả chim ưng

Bạn cần phải khiến họ thật sự thoải mái rồi, cần phải khiến họ thật sự hỷ duyệt rồi

Cần phải khiến thân thể họ thật sự mạnh khỏe rồi, cần phải khiến sự nghiệp họ thuận lợi rồi

Họ nói vậy được rồi, tâm của tôi đã chí thành, có tâm chí thành rồi

Bởi vì sao? Tôi đạt được lợi ích chân thật rồi

Cho nên trong “Kinh Vô Lượng Thọ” Phật nói rằng “Huệ dĩ chân thật chi lợi (ban cho lợi ích chân thật)”

Sự việc này rất quan trọng, Phật nói

Tứ nhiếp pháp để tiếp dẫn chúng sanh: chính là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự

Điều này vô cùng quan trọng, vậy thì

Tôi cảm thấy pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang, chính là thực tiễn tứ nhiếp pháp này

Bạn không tin thì bạn niệm thử xem, tôi có rất nhiều bạn bè,

Khi tôi ở Bắc Kinh vài tháng, vào lúc ăn cơm

Khi gặp gỡ những người bạn học Phật này, khi chúng tôi ngồi với nhau

Tôi viết pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang ra làm thành miếng nhựa này

Tôi làm cả hai mặt trước và sau, khi ăn cơm tôi nói với họ

Bạn về nhà phải niệm Phật, biết niệm Phật không?

[18:33]

Họ hỏi vậy thầy nói niệm như thế nào? Tôi nói

Không phải tôi nói phải niệm thế nào

Là Pháp sư Ấn Quang nói niệm thế nào. Niệm xong rồi,

Sau hai tuần nữa chúng ta liên lạc với nhau

Bạn thật sự thực tiễn pháp thập niệm này, sau hai tuần nữa

Chúng ta thể hội thể hội, rồi họ gọi điện thoại cho tôi

Khóc rồi! Ây da cám ơn thầy Hồ

Tốt quá rồi, thầy nhất định phải giảng, rất nhiều người không niệm như vậy

Toàn là miệng niệm mà không có tâm! Và có một số bạn

Khi kinh hành theo chiều kim đồng hồ, vừa niệm theo pháp thập niệm này

Kinh hành 6 tiếng, họ không muốn dừng lại

Họ cảm thấy là làm phiền họ, một chút thì khóc, một chút lại cười,

Một chút lại quỳ xuống dập đầu, tôi nói

Vậy thể hội của bạn là gì? Ây da tôi cảm thấy pháp thập niệm này, chỉ đơn giản như vậy,

Sao tôi lại không nghiêm túc niệm như vậy, sau đó nói với tôi,

Chỉ sáu chữ này

Sau cùng đạt được lợi ích to lớn như vậy, khi giảng kinh

Pháp sư Tịnh Không đã nói, sáu chữ hồng danh này

Đổi lại cho bạn lợi ích quá lớn, quá lớn rồi, đúng không? Lão Hòa thượng Ấn Quang nói

Đó là lấy một châu quý đổi lấy một viên kẹo, nếu như bạn niệm Phật

Là vì phước báo ở thế giới này. Viên châu quý này, sao lại quý vậy?

[19:58]

Sao lão Pháp sư Tịnh Không lại nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc

thì bạn có như được lợi ích lớn vậy?

Không thể hội được, đợi đến sau khi bạn thật sự thực hành

Pháp thập niệm của lão Hòa thượng Ấn Quang, thì bạn thật sự cảm kích!

Vì sao lại cảm kích? Bạn thoải mái, tâm bạn thật sự thanh tịnh

Cùng một việc phiền não, trước đây thì

Có làm sao cũng không nén xuống được, không gạt xuống được, nén xuống được rồi

Thì tôi là đệ tử của Pháp sư Tịnh Không, tôi là người học Phật,

Tôi không thể nổi nóng như vậy, nhưng mà ý thức,

Tư tưởng của bạn, sâu thẳm trong bạn, vẫn dây dưa, vẫn chưa gạt bỏ được!

Uhm, cứ như vậy đi! Sự tôi có thể nhẫn,

Lý tôi vẫn chưa thừa nhận, đều nói thiệt thòi là phước

Đều nói nhẫn nhục chịu đựng

Chỉ là nói như vậy thôi, tôi đến các nơi trong nước giảng

Báo cáo với mọi người, bây giờ tôi đang nổi nóng,

Còn thích hợp không? Có phải vậy không, bây giờ tôi vẫn còn tâm chiếm phần lợi,

Có được không? Bây giờ tôi cảm thấy mẹ tôi không tốt,

Muốn nói vài câu, làm như vậy được không?

[20:58]

Lưỡng lự trong ý thức! Đại sư Ấn Quang nói,

Bạn dùng phương pháp thập niệm

Sau cùng lợi ích bạn đạt được là gì vậy? Đảm bảo Tây Phương có phần bạn

Điều này không cần phải nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn có thể đi

Đây là lợi ích lớn nhất, vậy còn hiện tiền?

Hiện tiền thì lão Hòa thượng đã nói tám chữ: “Nghiệp tiêu trí lãng, chướng tận phước sùng”

“Nghiệp tiêu”, tiêu mất rồi, vì sao bạn không có tâm chí thành?

Vì sao bạn niệm Phật không khẩn thiết? Bạn có nghiệp chướng!

Nghiệp chướng là gì? Thời gian vọng niệm trước đây của bạn quá dài

Quá nhiều tri kiến rồi, sở tri chướng, phiền não chướng

Hai chướng ngại lớn này ngăn trở bạn, có thứ tốt hơn

Bạn không biết nó tốt, bạn xem “nghiệp tiêu”, ai không muốn tiêu nghiệp?

Vậy tôi hỏi mọi người, còn có phương pháp nào dễ dàng tiêu nghiệp

hơn phương pháp thập niệm này không? Vả lại đây là lão Hòa thượng nói

Bạn không tin Hồ Tiểu Lâm không sao

Tôi không là gì cả, điều tôi đang nói là

Tám chữ của Đại sư Ấn Quang, “Nghiệp tiêu”

Mọi người muốn nghiệp tiêu không? “Trí lãng”

[22:15]

Lãng, tra từ điển là sáng suốt, trí tuệ sáng suốt

Trí tuệ sáng tỏ rồi, trí tuệ sáng tỏ rồi,

Thì có phải bạn có thể nghe hiểu

“Đại Kinh Giải” của lão Hòa thượng giảng không? Nghe hiểu rồi,

Bạn mới có thể nhìn thấu phải không? Nhìn thấu rồi

Bạn mới bằng lòng buông xả đúng không? Buông xả rồi

Bạn mới bằng lòng đi Tây Phương phải không?

Việc thứ ba, “chướng tận”, bởi vì bạn cứ tạo nghiệp này

Thì hình thành thói quen của bạn, tức là chướng ngại, làm một việc gì

Sau khi làm xong thì hình thành nghiệp, kết quả sau cùng của nghiệp,

Là hình thành chướng ngại, chúng ta thường gọi là nghiệp chướng

Trên thực tế nó là hai chuyện, nghiệp là kết quả, cái kết quả này, bạn luôn hút thuốc

Kết quả này, chính là bị nghiện rồi, cái nghiệp này

Kết quả của hút thuốc là nghiệp,

Sau cùng nghiệp này hình thành chướng ngại, bạn bị nghiện

Bạn không hút thì không được, “chướng tận” tận chính là không còn nữa,

“Phước sùng”, sùng của sùng cao, có thể tra chữ sùng trong từ điển,

Có ý nghĩa là tăng trưởng.

Phước của bạn tăng trưởng rồi, ngoài bốn việc này ra mọi người

chúng ta còn muốn gì nữa?

 “Nghiệp tiêu trí lãng, chướng tận phước sùng”, bạn có phước rồi

Nói Hồ Tiểu Lâm có phước, thầy luôn ở học viện,

Có thể nói như vậy không?

Không thể nói như vậy, trong lúc giảng kinh sư phụ đã nói,

Người có thể học pháp môn Tịnh Độ, có thể nghe “Đại Kinh Giải”

Đó là người có phước, bạn đừng cho rằng

Bạn ngồi ở đó nghe thì bạn có phước, bạn phải nghe hiểu được chứ

Bạn phải hiểu được thì bạn mới có phước,

Đó không phải là bạn làm lỡ công phu sao? Bốn tiếng đồng hồ, bốn tiếng đồng hồ

Bạn ngồi đó ngủ gật, có rất nhiều đồng tu học Phật,

Trên tay vẫn cứ lẫn chuỗi hạt, bạn vừa muốn nghe kinh, vừa muốn niệm Phật,

Đây không phải do tâm tham sao? Bạn có phước sao?

[24:21]

Không có phước, bạn đừng cho rằng

Bạn ngồi trong nhà nghe lão Hòa thượng giảng kinh, thì chứng tỏ có phước rồi.

Không phải, bạn phải nghe hiểu được,

Bạn mới có phước, vậy tôi muốn có phước phần này

Tôi thật sự tình nguyện bỏ ra thời gian, vậy thì xin lỗi,

Bạn niệm theo pháp thập niệm này tốt rồi, lão Hòa thượng giảng về phước đó,

Bạn có phước rồi, có phước, “bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên (không thể chút ít thiện căn phước đức nhân duyên)

đắc sanh bỉ quốc (được sanh cõi nước kia)”,

Bạn có phước rồi, thiện căn chính là trí lãng,

Phước đức chính là phước sùng,

Nhân duyên thì không cần phải nói, bạn không có chướng ngại, nhân duyên của bạn đầy đủ.

Nghiệp chướng thì cản trở nhân duyên của bạn.

Cho nên, chúng ta đừng nghĩ rằng phương pháp này là lão Hòa thượng Ấn Quang viết vào năm 1940

Đại sư Ấn Quang là nhân vật gì vậy? Bản địa khó lường!

Chúng ta nói một cách bảo thủ, Ngài là nhân vật gì rất khó suy lường được,

Dùng cái tâm thức của bát địa phàm phu chúng ta để suy lường Ngài,

Chúng ta nói, nói một cách bảo thủ, đừng nói quá nhiều, bản địa khó lường!

[25:39]

Trên thực tế thì Ngài thừa nguyện tái lai, Tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ tông,

Vào lúc ra đi, 80 tuổi, đi như thế nào?

Phật tiếp dẫn đi, mấy chữ sau cùng của Ngài,

“Ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật (nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật)”, vậy thì đi rồi,

Thị hiện cho chúng ta, lão Hòa thượng Ngài chứng minh cho chúng ta,

Ngài niệm thành tựu như vậy, ngày nay chúng ta có tin không?

Những gì Ngài nói, gọi là ngôn giáo, là pháp thập niệm,

Còn thân giáo? Lão Hòa thượng đã làm được rồi,

Vậy bạn nói, Đại sư Ấn Quang có gạt người không?

Người gạt người khác có thể vãng sanh Tây Phương không?

Bạn nói Hồ Tiểu Lâm gạt người, bởi vì tôi chưa vãng sanh Tây Phương,

Nếu tôi gạt người, tôi nhất định không thể đến Tây Phương

Đại sư Ấn Quang vào lúc còn sống đưa ra pháp thập niệm này,

Ngài đã niệm Phật bằng phương pháp này,

Khi vãng sanh lại được Phật rước như vậy, cách Phật không xa

[26:46]

Từ năm 1940 đến nay chỉ mới hơn 70 năm

Thì chúng ta không nghe lời rồi, đã không niệm theo phương pháp này rồi

Vậy bạn nói, bạn có phước không?

Cho nên, hôm nay chúng ta ngồi ở đây, dùng tư cách của cá nhân tôi,

Cầu khẩn mọi người, nhất định phải nghe lời nói của lão Hòa thượng Ấn Quang.

Nói quán tưởng niệm Phật

Khi niệm Phật trong đầu nghĩ đến hình tượng Phật Bồ Tát,

Trong “Văn Sao” Đại sư Ấn Quang có nói đến,

Đó không phải là căn khí của chúng ta, đó không phải là căn khí thông thường

Một lát nữa chúng ta nói đến pháp thập niệm, sẽ hiểu rõ hơn,

“Xả thử thập niệm, dục sanh mạc do”,

Bạn muốn đến Tây Phương, bạn đừng nghĩ đến việc này nữa, rất khó rất khó!

Cho nên chúng ta tuyệt đối đừng tìm hiểu qua lời nói của người khác nữa

Chúng ta chỉ cần lão thật, chúng ta là người độn căn

Đại sư Ấn Quang nói, Ấn Quang là người độn căn

[27:48]

Cho nên mới biết chỗ huyền diệu của pháp thập niệm này, nguyện cùng thực hành với người độn căn trong thiên hạ,

Lúc nãy tôi và đại cư sĩ Hồ Ni Ni đã cùng nhau thảo luận

Lão Hòa thượng Ấn Quang xem bản thân là độn căn, Ngài là người độn căn, độn căn

Chúng ta nói thử xem, Ngài là học sinh 60 điểm

Vậy chúng ta có bao nhiêu điểm? Bạn không niệm theo pháp này

Vậy ý của bạn là nói, căn của bạn còn lợi hơn của lão Hòa thượng Ấn Quang?

Bạn còn giỏi hơn Ngài?

Ngài niệm như vậy thành tựu, bạn không niệm như vậy?

Ngài nói, tôi, Quang, độn căn,

Tôi bằng lòng đem phương pháp thập niệm này

Cùng thực hành với người độn căn trong thiên hạ.

Thiên hạ có hai hạng người, một hạng là độn căn, một hạng là lợi căn,

Trong “Văn Sao” lão Hòa thượng Ấn Quang đã nói,

Chúng ta phải thời thời khắc khắc cảnh tỉnh bản thân chúng ta,

Nhắc nhở bản thân chúng ta, căn khí của chúng ta là gì?

Căn khí nào thì dùng phương pháp đó!

[28:55]

Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai,

Ngài là độn căn, vậy chúng là độn trong độn,

Pháp môn Tịnh Độ là dễ lại dễ trong dễ

Chúng ta là độn lại độn trong độn, không còn cách nào khác,

Vậy bạn phải lão thật niệm theo pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang,

“Xả thử thập niệm, sanh Tây mạc do”, bạn không thể nào vãng sanh về Tây Phương được,

“Thử nãi thiết án”, đây là bằng chứng thép, không thể đảo lộn!

Bạn nói không đúng, Đại sư Ấn Quang nói không toàn diện,

Vậy ý của bạn là gì? Bạn không nghe lời đúng không?

Bạn hạ giá đúng không? Vậy thì thôi đi

[29:45]

Đại sư Ấn Quang nói rồi, cùng thực hành với người độn căn trong thiên hạ

Người độn căn, nói rõ ra chính là người lão thật,

Bạn đừng xem người ta đần độn, ngu phu ngu phụ

Cuối cùng họ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nhìn chúng ta.

Cho nên, bản thân tôi trải qua mấy tháng,

Tha thiết nghiêm túc, siêng năng chăm chỉ

Từ sáng 8 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi,

Trong ba tiếng đồng hồ, kiên trì không giãi đãi,

Hoàn toàn làm theo lão Hòa thượng Ấn Quang dạy lạy 108 lạy,

Lạy xong rồi thì tôi niệm, niệm xong rồi lại lạy,

Lạy xong rồi, rửa tay, ăn cơm trưa, nghỉ trưa.

Sau đó buổi chiều xem “Kinh Hoa Nghiêm”, xem “Đại Kinh Giải”,

Lợi ích thiên thù, thù chính là khác biệt,

Thiên tức là lớn, quá khác biệt rồi,

Cho nên, bây giờ tôi dám uốn ba tấc lưỡi đem hết tâm can

Vỗ ngực mà nói với mọi người rằng, tôi thật sự pháp hỷ sung mãn,

Tôi không nói thì có lỗi với mọi người,

Nguyện cùng người độn căn, độn trong độn trong thiên hạ, cùng cố gắng.

Cho nên bây giờ chúng ta quay trở lại pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang đã dạy

[31:04]

Chúng ta dựa vào mỗi một chữ, mỗi một câu

Để nói một lần về bài văn này của Ngài.

Có thể tôi giảng giải không đúng,

Bởi vì Đại sư Ấn Quang nói rồi, pháp môn Tịnh Độ, sáu chữ hồng danh này

Trần thuyết, sát thuyết, sí nhiên thuyết, vô gián thuyết,

Cho dù tất cả chúng sanh lục đạo đều trở thành Phật nhất sanh bổ xứ,

Đưa tướng lưỡi rộng dài, mười phương chư Phật nói pháp môn này

Đều nói không hết, vô lượng thọ, vô mà, nói không hết

Vậy Hồ Tiểu Lâm ngồi đây có thể nói hết sao?

Nói không hết. Vậy thì càng không cần phải nói,

Bây giờ chúng ta chỉ cần lão lão thật thật nói pháp thập niệm này,

Ý nghĩa này nhất định không thể nói hết được, đây là điều chắc chắn.

[31:53]

Thêm một điều nữa, tôi cũng không học Trung văn,

Bài văn này cũng có chút cổ, có một số chữ vẫn là văn ngôn văn,

Tôi đã tra từ điển, chuẩn bị một chút rồi,

Thử dùng văn bạch thoại để nói với mọi người

Nói có chỗ không đúng thì mọi người đừng cười tôi, tôi chỉ hy vọng mọi người hiểu

Tất nhiên nếu như mọi người có thể tự tra từ điển

Tự mình dịch phương pháp này sang bạch thoại,

Làm thành miếng nhựa giống như tôi vậy,

Mỗi buổi sáng dậy đọc một lần,

Đây chính là “Kinh Hoa Nghiêm”, đây chính là 12 bộ Tam Tạng,

Đây chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc.

[32:33]

Bạn xem tám chữ đó, Ngài nói “Nghiệp tiêu trí lãng, chướng tận phước sùng”,

Bạn nói xem niệm Phật có được sự cổ động lớn biết bao nhiêu!

Mặt phụ, nghiệp tiêu rồi, chướng sạch rồi; mặt chính, trí sáng rồi, phước tăng rồi.

Phước huệ song tu đó!

Cho nên, bạn nhất định đừng xem thường phương pháp thập niệm này.

Bây giờ chúng ta nói sư phụ chuẩn bị giảng “Đại Kinh Giải” rồi

Chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, còn gì hay hơn nữa, sự trang nghiêm này

Đây là cảnh giới mới nhất của sư phụ. Chúng ta đi theo,

Sư phụ giảng “Hoa Nghiêm”, chúng ta đi theo nghe “Hoa Nghiêm”

Giống như xem kịch vậy.

Xem hết bộ phim “Ẩn Náu” này rồi, bây giờ chúng ta phải xem “Tá Thương” rồi,

Xem “Tá Thương” xong chúng ta lại xem “Thiết Lê Hoa” rồi,

Được thọ dụng không? Không được thọ dụng đâu!

Không phải kêu bạn đừng nghe kinh nghe pháp, mà bạn phải có một thái độ chí thành,

Thái độ chí thành thì phải từ tâm thanh tịnh lưu xuất.

[33:26]

Tâm thanh tịnh, bạn mới nghiêm túc niệm theo pháp thập niệm

Sau đó chúng ta mới nghe giảng kinh.

Lão Hòa thượng Ấn Quang nói, niệm Phật là chánh tu,

Nghe kinh nghe pháp, tụng kinh là trợ tu, quan hệ chánh và trợ,

Chúng ta nói rõ ra, chia bảy ba đi! Tối thiểu cũng được một nửa.

24 tiếng đồng hồ của bạn, 12 tiếng đồng hồ là bạn ăn uống ngủ vệ sinh,

Còn lại 12 tiếng đồng hồ, bạn lại dùng sáu tiếng đồng hồ để vọng tưởng,

Sáu tiếng đồng hồ để ngủ, bạn nói xem bạn còn bao nhiêu tiếng?

Làm thêm chút tự tư tự lợi, lại thêm chút tham sân si mạn,

Lại thêm chút ngũ dục lục trần, thì bạn không có thời gian để niệm Phật rồi.

Cho nên bổn mạng nguyên thần của chúng ta, có ý nghĩa gì vậy?

Không có việc nào quan trọng hơn lão lão thật thật niệm Phật

theo pháp thập niệm này.

Điều này thì tôi không cần phải nói nhiều nữa, đúng không? Không nói cũng rõ rồi,

Đừng ung dung và hời hợt nữa, hãy xem nó thật sự là vận mệnh của mình!

Đại sư Ấn Quang và lão Hòa thượng Tịnh Không của chúng ta đã nói,

Đầu thai làm người còn khó hơn đi Tây Phương,

[34:42]

Từ núi Tu Di quăng một sợi dây thừng rớt vào lỗ kim,

Khó được thân người khó đến mức độ như vậy!

Trời ơi! Đừng nói từ núi Tu Di,

Từ trên bàn này quăng sợi chỉ xuống có rớt vào lỗ kim được không?

Bạn còn không đề cao cảnh giác sao! Cho nên điều cần nói thì rất nhiều,

Chúng ta nên quay lại về pháp thập niệm này,

Trước tiên chúng ta nói phần chủ yếu nhất của phương pháp này.

Pháp thập niệm của Pháp sư Ấn Quang, “Tâm nan quy nhất”,

Chỗ này mất hết bốn chữ đầu, “chí ư niệm Phật, tâm nan quy nhất”.

Phía trước có bốn chữ, nói đến việc niệm Phật này,

Tâm khó quy nhất, đây là điều chắc chắn,

Mọi người chúng ta đều biết rằng

Tâm rất khó quy nhất vào câu Phật hiệu này. “Đương nhiếp tâm thiết niệm”,

Nhiếp tâm, chữ nhiếp có nghĩa là thu lại, thu lại cái tâm này.

Thiết niệm, chữ thiết chúng ta tra từ điển có ý nghĩa khẩn thiết,

Thành khẩn, chân thành. “Nhiếp tâm thiết niệm”

Về mặt kỹ thuật phải nhiếp tâm lại, thái độ phải thành khẩn.

[36:00]

“Tự năng quy nhất”, đây là người như thế nào vậy?

Vừa bắt đầu thì có thể nhiếp tâm thiết niệm thì đó là người lợi căn,

Người đó không phải tôi, không phải người độn căn.

Vậy chúng ta phải hỏi bản thân mình, bạn có thể làm được nhiếp tâm thiết niệm không?

Tự năng quy nhất, tự mình quy nhất rồi.

Nói một cách khác, pháp thập niệm cũng để nhiếp tâm,

Cũng để thể hiện thiết niệm, tự có thể quy nhất.

“Nhiếp tâm chi pháp”, phương pháp thu lại cái tâm này,

“Mạc tiên ư chí thành khẩn thiết”, không có gì quan trọng hơn chí thành khẩn thiết,

Không có gì đứng trước nó, vị trí thứ nhất,

Mạc chính là từ phủ định, là không có. “Mạc tiên ư chí thành khẩn thiết”,

Không có gì quan trọng và đứng đầu tiên trước chí thành khẩn thiết.

“Tâm bất chí thành”, nếu như tâm của chúng ta không làm tới chí,

Chí tức là tột cùng rồi, cực độ rồi, Bắc Kinh đến Nam Kinh, đến cùng rồi, là chữ chí này

“Tâm bất chí thành, dục nhiếp mạc do”

[37:06]

Tiên sinh Phan của nước Tần nói thành là gì? Một niệm không sanh gọi là thành.

Vậy thì một niệm không sanh, không phải quy nhất rồi sao,

Có thể quy nhất rồi, không phải nhiếp rồi sao.

“Tâm bất chí thành, dục nhiếp mạc do”, hai câu nói này soi sáng lẫn nhau,

Tâm tôi phải chí thành thì có thể nhiếp được,

Nếu bạn có thể nhiếp được thì bạn nhất định chí thành,

Điều này vẫn là nói về công phu của người lợi căn.

“Tâm bất chí thành, dục nhiếp mạc do”

“Ký chí thành dĩ”, nếu như đã có được chí thành rồi,

Bạn xem, điều này với chúng ta mà nói là rất khó,

Bạn vẫn chưa nhiếp được cái tâm này, bạn đã có được chí thành rồi,

Vậy chính là lúc nãy chúng ta có nói, lòng tin đối với lão Hòa thượng,

Tâm thành kính đối với A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, vừa nói thì nghe rồi!

“Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc (không thể chút ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh cõi nước kia)”

Người này nhiều thiện căn! Vừa nói thì thật làm rồi!

Có đó! Như các ông lão bà lão ở vùng núi, không hỏi điều gì khác,

Cũng đọc kinh không hiểu, cũng không biết vài chữ,

Chúng ta nói Ngài Oa Lậu Tượng, chẳng phải là vừa nói sao

“Ký chí thành dĩ, do vị thuần nhất”, đó là nói về Ngài

Vẫn chưa thuần nhất, ý niệm này còn nhiều

Thuần, tức là nói vẫn chưa làm được thuần, vẫn còn vọng niệm khác

Nhất, vẫn chưa thể một câu Phật hiệu niệm đến cùng

Do có nghĩa là vẫn còn, vẫn chưa thuần nhất

Làm sao đây? “Đương nhiếp nhĩ đế thính”.

Đương có nghĩa là nên; nhiếp nhĩ, thu lại lỗ tai này

Khống chế lỗ tai này; kéo lỗ tai này lại.

Đế thính, nghiêm túc chăm chỉ nghe, đế chính là ý này.

Nghe cẩn thận rõ ràng.

 

XIN HẾT

Nam Mô A Di Đà Phật!

Chú thích: chữ đỏ trong ngoặc đơn là dịch phần chữ Hán Việt phía trước, tùy người đọc chọn đọc phần nào. A Di Đà Phật.

Cẩn dịch: Diệu Hiệp