Pháp âm

[Vấn Đáp]: Sau Khi Hoàn Thành Công Khóa Niệm Phật, Văn Hồi Hướng Của Chúng Ta Là?


 

Hỏi: 
Sau khi hoàn thành công khóa niệm Phật, văn hồi hướng của chúng ta là:

“Nguyện đem công đức này,
Bình đẳng thí tất cả,
Cùng phát tâm bồ-đề
Vãng sanh nước An Lạc”.

Còn có một bài là:

“Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh độ, 
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường,

Nếu có người thấy nghe,
Đều phát tâm bồ-đề, 
Hết một báo thân này,
Đồng sanh nước Cực Lạc”.
Vì sao không tụng bài kệ thứ hai?

Đáp: 

Trước tiên, xin trả lời vấn đề thứ nhất. 
Hai bài này đều rất hay, nhưng chúng ta dùng bài kệ thứ nhất không dùng bài kệ thứ hai, vì sao?

Bởi lẽ có sáu điểm khác nhau, đó là: 
1. Sự truyền thừa,
2. Tác giả,
3. Giữa phức tạp và đơn giản,
4. Nội hàm, 
5. Giữa quyền thà thật,
6. Giữa yếu môn và Hoằng nguyện.

Một, truyền thừa khác nhau: ‘Nguyện đem công đức này, bình đẳng thí tất cả’ là văn hồi hướng được viết bởi Tổ sư truyền thừa của chúng ta, nên đương nhiên là dùng trứ tác thuộc Tổ sư truyền thừa của chúng ta.

Hai, tác giả khác nhau: Đây là do Đại sư Thiện Đạo sáng tác.

Ba, khác nhau giữa phức tạp và đơn giản: Nội dung hai bài kệ này tương đối giống nhau, chẳng qua là bài kệ của Đại sư Thiện Đạo giản đơn, rõ ràng hơn. “Nguyện đem công đức này, bình đẳng thí tất cả”, đây là hồi tự hướng tha; “cùng phát tâm bồ-đề, vãng sanh nước An Lạc”, đây là hồi nhân hướng quả. 

Bài kệ kia cũng có những điều này, ‘hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc’, chẳng qua là giống nhau sao? “nếu có người thấy nghe, đều phát tâm bồ-đề’ đây cũng giống nhau! ‘trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường’ là như nhau. Chỉ có một câu ‘trang nghiêm Phật Tịnh độ’ là khác nhau, ở đây có một điểm khá phiền toái.

Bốn, nội hàm khác nhau: Nội hàm hai bàn kệ trên không giống nhau ở điểm nào? Chính là ‘trang nghiêm Phật Tịnh độ’, điểm này khác nhau, nội dung của câu này khiến người ta hiểu nhầm. Thông thường, mọi người lý giải rằng: ‘công đức tu hành của tôi hồi hướng cho thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, để thế giới Cực Lạc càng trang nghiêm hơn’. Nếu nói như vậy, thế thì không thấu đáo, không rõ ràng; đương nhiên có thể là họ nói ở lập trường tâm tánh.

Năm, khác nhau giữa quyền và thật: Bài kệ của Đại sư Thiện Đạo vô cùng thẳng thắn, trong sáng, chân thật; bài kệ thứ hai là phương tiện dẫn dắt, nghĩa là hướng dẫn mọi người hồi hướng công đức tu hành của bản thân cầu sanh Tịnh độ, hồi hướng cho Tịnh độ của Phật A Di Đà. Đây chẳng phải là phương tiện dẫn dắt đó sao? Cho nên gọi là quyền.

Sáu, khác nhau giữ Yếu môn và Hoằng nguyện môn: Bài kệ của Đại sư Thiện Đạo là Hoằng nguyện môn, trực tiếp đứng ở lập trường cứu độ bản nguyện của Phật A Di Đà. Cho nên ‘công đức này’ chính là công đức của niệm Phật, ‘bình đẳng thí tất cả’, mọi người đều bình đẳng như nhau. Bài kệ thứ hai là bài hồi hướng của Yếu môn, đó là phương tiện dẫn dắt.

Nam Mô A Di Đà Phật 
Pháp sư Tịnh Tông
(Trích: HỎI ĐÁP VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, trang 429)