Pháp âm

[Khai Thị]: Tâm Phải Bình Mới Có Thể An.


 

Chúng ta phải siêng năng niệm Phật, đừng làm khổ chính mình. Bộ não của con người rất yếu ớt, nó chẳng khác gì máy tính. Máy tính sẽ bị hỏng, não người bị bệnh thần kinh, v.v. nó giống như máy tính bị hỏng vậy.

Máy tính tại sao bị hỏng? Bởi vì chương trình mở quá nhiều, thẻ ghi nhớ không đủ, không vận hành, giống như đường bị tắt nghẽn vậy, giao thông bão hòa, rất nhiều xe đều chen chúc phía trước, vậy thì kẹt cứng mất rồi, không thể di chuyển.

Não người cũng vậy, tấm lòng không rộng mở, tâm lượng không rộng lớn, tâm tư quá nhiều, việc phải suy nghĩ quá nhiều, vậy thì sẽ bị hỏng, tinh thần phân liệt mất rồi. Cho nên, tất cả mọi việc đều cần phải bình tĩnh mà xử lý.

Chúng ta đứng trên lập trường của phàm phu, sẽ cảm thấy bản thân là người thần trí kiện toàn, hoàn toàn khác với người mắc bệnh tâm thần; nhưng với tư cách là A-la-hán, chúng ta là kẻ đi 50 bước mà cười người 100 bước, chúng ta đều là những người bệnh tâm thần tiềm ẩn, chỉ là chưa đạt đến mức đó mà thôi. Bậc A-la-hán nhìn chúng ta, chẳng phải đều là bệnh tâm thần sao? Suy nghĩ hỗn loạn, nội tâm không thể cô đọng, tri kiến điên đảo.

Cho dù mắc phải bệnh tâm thần, niệm Phật vẫn quyết định vãng sanh, không có vấn đề, nhân và hạnh của niệm Phật đều giống nhau, hơn nữa mọi người cũng đều như nhau, sao có thể nói bạn có thể vãng sanh còn anh ta thì không thể vãng được chứ?

Một người niệm Phật, có khả năng mắc bệnh tâm thần không? Là có khả năng. Tâm lượng quá hẹp, nghĩ quá nhiều, tâm trạng bất ổn, tâm không bình tĩnh, cuối cùng thì chẳng phải mắc bệnh rồi sao? Cho nên nói phải chăm chỉ niệm Phật, chớ làm khổ bản thân. Ở thế gian phải sống thật vui vẻ, nhất định đừng giữ lấy chấp ngã.

Trên đời này không có việc gì là phi thường, nếu như thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của Phật pháp, thật sự quan tâm đến việc lớn hàng đầu vãng sanh thành Phật, thì những việc khác có gì mà không buông bỏ được nào?

Đương nhiên, phàm phu về mặt tình cảm có thứ thuộc về thói quen, nhưng nói theo hướng rộng hơn, đều chẳng là gì cả. Phải lấy quan niệm Phật pháp để dẫn dắt hành vi thường ngày của chúng ta, nếu không thì bản thân mình không vượt qua được chính mình, vậy thì thật quá đáng tiếc.

Chăm chỉ niệm Phật, người xưa nhắc đến “tứ bình”: bình đẳng, bình thường, bình đạm, bình phàm. “Bình” là một chữ vô cùng hay, có rất nhiều hàm nghĩa. Bình an, bình mới có thể an. Con người nhất định phải bình, nguy hiểm chính là bởi vì không bình. Bình an và nguy hiểm là từ trái nghĩa. Tâm phải bình mới có thể an.

Pháp Sư Tịnh Tông - 淨宗法師 - Dharma Master Jingzong

#Pureland, #Phatgiao #淨土宗

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
______________________
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)