Pháp âm

[Khai Thị]: Quí Vị Có Thật Sự Tin Phật Hay Không?


 

 

Người học Phật nhiều, nhưng người thật sự thành tựu thì không nhiều, nguyên nhân gì vậy? Hiểu lầm, nhầm lẫn rồi, xem tà là chánh, xem chánh là tà; sau cùng, khi lâm chung giữ không được, lúc đó sai lầm, không còn kịp nữa. Cho nên phải thường xuyên giảng kinh, bất luận là xuất gia hay tại gia, công đức giảng kinh là bậc nhất. Quý vị giảng ngàn kinh vạn luận, bản thân không làm được, xem như là không giảng. Tín tâm từ đâu sanh khởi? Từ giảng kinh mà sanh khởi. Căn tánh của người xưa lanh lợi hơn chúng ta, cho nên “đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia”, đọc một bộ kinh một ngàn lần, thì bản thân khai ngộ rồi. Hiện nay không khai ngộ được, quá nhiều vọng niệm, làm chướng ngại cửa ngộ của quý vị.

Phật chỉ dạy chúng ta bốn chữ: Tín, giải, hành, chứng. Bốn chữ này là bốn cấp bậc, thứ nhất là tín. Người tin ngoài mặt rất nhiều, nhưng người thật sự tin thì không nhiều. Người thật sự tin, thật sự hiểu, thật sự chứng nhiều thì Phật pháp hưng thịnh. Không đủ tín tâm là không lý giải, thật sự làm sáng tỏ, thấu triệt rồi, chẳng có ai không tin. Vì vậy hướng về “giải” (kinh điển) tìm lại tín tâm của chúng ta, sau khi tìm lại rồi phải tu hành, phải thật làm. Tịnh-tông thù thắng nhất, đơn giản nhất, chỉ cần không đánh mất Phật hiệu thì tìm được rồi.

Vì sao Phật hiệu không thể tiếp nối, mà phiền não tập khí dễ dàng tiếp nối như vậy? Do “giải” không đủ, không biết pháp môn này đáng quý, không biết pháp môn này khó được. Thật sự “trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được”. Gặp được rồi không thể thành tựu, là sai lầm lớn! Vì vậy sau khi gặp được rồi nhất định phải thành tựu, Phật hiệu không gián đoạn, điều này quan trọng hơn hết. Lợi ích chúng sanh, pháp môn Tịnh-tông là bậc nhất, bản thân có tín, có giải, có hành, có chứng, cũng giúp người khác thiết lập tín giải hành chứng, công đức này rất lớn. Công đức là từ sự ảnh hưởng của quý vị, người ảnh hưởng bởi quý vị càng nhiều thì công đức càng lớn. Ảnh hưởng chính là hoằng pháp lợi sanh mà ngày nay chúng ta nói, một người tu hành một người được độ, mười người tu hành mười người được độ.

Thế nào là tu hành? Buông xả là được. Vấn đề của chúng sanh chính là không buông xả, nếu có thể buông xả thì mọi người đều vãng sanh. Cửa ải này nói ra thì dễ, làm thì khó, quá khó! Sao lại khó như vậy? Vì chưa thấu triệt kinh giáo, họ không hiểu, tuy là cũng đọc kinh, cũng giảng kinh, nhưng không thấu triệt. Cho nên cách nghĩ, cách làm của họ hoàn toàn sai rồi, bản thân họ không biết, tự cho mình là đúng.

Đời này tôi vô cùng cảm tạ chư Phật Bồ Tát, gặp phải điều gì không thông suốt thì buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, vấn đề liền được giải quyết rồi, rất linh nghiệm, không phải là giả. Cho nên cả đời nghĩ lại bản thân, thầy hiệu trưởng cũ của tôi, khi chúng tôi rời khỏi trường học, thầy đã viết hai câu cho tôi, thật sự là cả đời này đều bị thầy nhìn thấu hết rồi. Những chữ này rất đơn giản – “thành thật”, thật thà, không hề nói lời giả dối, thời học sinh thì tôi làm được rồi. Thứ hai là “lý trí”, lý trí là trí huệ, sẽ không bị người khác gạt. Thứ ba là “độ lượng”, nhìn ra điều này từ đâu? Tôi cũng không biết, tôi vui với việc giúp đỡ người khác, vào thời kỳ rất khó khăn, không ai giúp tôi, tôi có năng lực thì giúp người khác, vẫn không từ bỏ cơ hội này. Câu cuối cùng thầy nói: “Hãy cố gắng, con sẽ có tiền đồ rất lớn”.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Khai thị ngày 22/11/2018 tại tinh xá Paris