Pháp âm

[Khai Thị]: Phú Quý Của Thế Gian Như Làn Khói Mong Manh


 

Người thông minh thật sự có được vinh hoa phú quý thì phải làm sao?

Phú quý vinh hoa là thứ mà người thế gian theo đuổi, nhưng cần phải tiết chế, nếu không thì mặt trái của nó rất đáng sợ. Người thật sự biết tiết chế mới là người thông minh.

Sống trên đời thì đừng mong muốn chuyện gì cũng phải viên mãn, chuyện gì cũng viên mãn nhất định không phải là chuyện tốt – khiếm khuyết một chút thì mới tốt. Vậy nên Phật dạy chúng ta phải nhẫn nhịn, “Nhẫn Nhịn” là một trong lục độ của Bồ Tát, ý của nó là chúng ta cần nhẫn nại – không được quá đáng.

Người thật sự thông minh, tuy rằng mình có được vinh hoa phú quý thì họ không hưởng thụ mà nhường cho mọi người cùng hưởng thụ, thật phi thường!

Một khi địa vị – giàu sang mất đi rồi thì sao? Vấn đề này thì chúng ta thường xuyên nhìn thấy trong xã hội, người có quyền - một khi thất thế thì quyền lực mất hết. Người có sự giàu sang thì sự giàu sang cũng mất sạch.

Chúng ta đọc trong Kinh Phật, chúng ta mở mắt nhìn đủ thứ chuyện ngoài xã hội – nhìn thấy ngay trước mắt những chuyện thực tế sống động như trong Kinh Phật nói, nhất định phải cảnh giác.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Cung kính trích lục từ Vô Lượng Thọ Kinh 02-012-0049.
Nguồn: amtb.tw