Pháp âm

[KHAI THỊ]: Người Niệm Phật Không Có Trí Huệ Thì Tín Tâm Dao Động.


NIỆM PHẬT ĐÃ NHIỀU NĂM, NGHE NGƯỜI TA NÓI MẤY CÂU TÍN TÂM LIỀN DAO ĐỘNG LIỀN KHÔNG TIN CÓ THẾ GIỚI CỰC LẠC LIỀN CHUYỂN PHÁP MÔN V.V...

Đáng tiếc rất nhiều người học Phật không nhận thức, còn có người phỉ báng, nói thế giới tây phương Cực-lạc là giả, Phật A-Di-Đà là thần mặt trời. Có người đem những sách này đến cho tôi xem. Tôi nói, họ nói là giả, tôi nói là thật. Họ không học cái pháp môn này, tôi học cái pháp môn này. Họ không tin, tôi tin. Tôi tận mắt nhìn thấy biết bao nhiêu người vãng sanh rồi, đó đâu phải giả được. Như vậy người nói những lời này, họ là ai tôi không biết.

Trong tâm này suy nghĩ, chỉ có ma vương mới chướng ngại, sợ bạn vãng sanh, sợ bạn ra khỏi tam giới, nên dùng một chút phương pháp ngăn chặn bạn, cản trở bạn lại, đại khái tóm lại là thuộc vào loại này. Cố ý đến chướng ngại bạn. Bạn không có trí tuệ, bạn không có tín tâm, vừa nghe ở trong tâm lập tức đã dao động rồi, vậy thì đáng thương biết bao. Đây cũng là nói tại sao lần này chúng ta phải giảng Kim Cang Bát-nhã.

Người niệm Phật không thể không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì tín tâm của bạn rất dễ bị dao động, rất dễ dàng bị người ta chướng ngại.

Không có trí tuệ đối với giáo nghĩa của Tịnh tông không đủ thấu triệt. Tôi trước đây ở Los Angeles Mỹ, hình như là năm 1985. Vào thời đó có người nói, đới nghiệp không thể vãng sanh, tra khắp Đại Tạng Kinh không có cái câu nói đới nghiệp vãng sanh này. Có rất nhiều người đi tra kinh, tra không thấy. Cho nên đã phát biểu rất nhiều bài viết ở trên báo chí, đới nghiệp không thể vãng sanh.

Nhất định phải tiêu nghiệp mới có thể vãng sanh, đã tạo nên cú shock rất mạnh đối với Tịnh tông hải nội hải ngoại. Rất nhiều người hoài nghi. Tôi xuống phi cơ tại Los Angeles, lão cư sĩ Chu Tuyên Đức đón tiếp tôi tại sân bay. Lão cư sĩ Chu được xem là người rất hiếm có. Tuổi tác cao như thế, vào lúc đó ông đã hơn 80 tuổi rồi, cũng là một đời niệm Phật A-Di-Đà. Ông cũng rất có cống hiến đối với Phật giáo Đài Loan. Vận động đại học chuyên nghiệp Phật học Đài Loan là do ông sáng lập, ông đề xướng. Đài Loan ở trong trường đại học đầu tiên, xã đoàn Phật học, là do ông giúp đỡ thành lập. Tôi cho rằng ông niệm Phật được xem là khá tốt.

Vị này lúc gặp tôi ở sân bay, pháp sư ơi gay go rồi! Tôi hỏi có việc đại sự gì vậy? Ông nói hiện nay có người nói đới nghiệp không thể vãng sanh, thế tôi đời này chẳng phải công toi rồi sao? Lời nói nghe rất đáng thương, cúi đầu thở dài. Tôi bèn nói với ông. Ồ hóa ra là việc này à? Thế đã đới nghiệp không thể vãng sanh thì không đi cũng tốt vậy. Ông nghe xong thấy rất kỳ lạ. Ông nói sao không đi được chứ? Tôi nói nếu như không đới nghiệp vãng sanh thì thế giới tây phương Cực-lạc được bao nhiêu người, ông có biết không? Ông bảo tôi không biết. Nếu như không đới nghiệp thì thế giới Tây Phương chỉ có một người, Phật A-Di-Đà là người cô đơn lẽ loi một mình, ông đi đến đó làm gì?

Ông vẫn chưa hiểu ý của tôi, ông rất mù mịt. Ông nhìn hồi lâu, hỏi tại sao vậy? Vẫn không hiểu. Tôi bèn nói với ông, tôi nói Bồ-tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, đó có phải là nghiệp hay không? Ông vậy mới có chút hiểu ra. Bồ-tát đẳng giác vẫn đới nghiệp, không đới nghiệp chỉ có mỗi một mình Phật A-Di-Đà. Trong kinh không có nói đới nghiệp vãng sanh, trong kinh có nói tứ độ, tam bối, cửu phẩm hay không? Ông nói có, cái này trong kinh có nói. Nếu như không đới nghiệp thì làm gì có tứ độ, tam bối, cửu phẩm. Phật nói kinh là nói nguyên tắc, nói nguyên lý, không có nói rõ ràng từng câu từng chữ cho bạn, đâu có nhiều thời gian như vậy để nói với bạn. Bạn cần phải từ một cái suy ra những cái còn lại. Tứ độ, tam bối, cửu phẩm từ đâu mà ra vậy? Còn không phải đới nghiệp nhiều ít khác nhau sao? Người mang theo nhiều thì phẩm vị thấp, người mang theo ít thì phẩm vị cao, chẳng phải cái đạo lý này sao? Vậy mới hồi phục được tín tâm của ông. Thành thật niệm Phật quyết định không sai, không nên nghe người khác nói lung tung. Tra kinh tra khắp Đại Tạng Kinh không có.

Trong đại tạng kinh nói rất rõ ràng mà họ không có nhìn thấy. Tứ độ, tam bối, cửu phẩm, là nói cái này, không có người nào không đới nghiệp. Ngoài Phật ra không có người nào là không đới nghiệp. Bồ-tát đẳng giác cũng đới nghiệp. Văn Thù, Phổ Hiền đều đi vãng sanh, có người nào không đới nghiệp vãng sanh? Ở chỗ này Khởi Tín Luận Bồ-tát Mã Minh, Bồ-tát Long Thọ, người nào không đới nghiệp. Bồ-tát Long Thọ sơ địa, nghiệp mang theo còn nhiều, vẫn mang theo không ít.

Cho nên nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ, phải thấu triệt nghĩa thú. Không có trí tuệ bị người ta nói mấy câu là bối rối rồi. Cho nên tôi vào lúc đó nhìn thấy lão cư sĩ Chu, trong tâm tôi thật sự rất cảm khái. Ông không phải người sơ học. Ông học Phật còn lâu hơn tuổi của tôi. Chúng tôi còn trẻ, ông lớn hơn tôi có lẽ khoảng chừng 30 tuổi, học Phật nhiều năm như vậy, bị một câu nói của người ta là bối rối rồi. Bạn nói cái vấn đề này có nghiêm trọng hay không? Cho nên Bát-nhã quan trọng. Nhất định phải có trí tuệ. Vậy thì có thể thường xuyên gặp Phật, nhất định sẽ không thối chuyển, sinh về thế giới tây phương Cực-lạc viên chứng tam bất thối.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ Kinh Kim Cang giảng kí tập 115
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không