Pháp âm

[Khai Thị]: Người Học Phật, Vì Sao Đối Với Những Người Hủy Báng Mình, Sỉ Nhục Mình, Mình Chẳng Những Không Có Tâm Oán Hận, Mà Ngược Lại Còn Phải Cảm Ân Họ?


 

Chúng ta học Phật, vẫn thường nghe đến câu nói "Tri ân, cảm ân đối với tất cả chúng sanh", người học Phật phải luôn mang trong tâm những ý niệm tri ân cảm ân này. Trong cuộc sống bất luận là người nào huỷ báng ta, sĩ nhục ta, hãm hại ta, thậm chí là sát hại ta, ta đều phải chấp tay tán thán cảm mếm ân đức của họ, mà chẳng nên có chút oán hận nào cả đối với họ cả. Tại sao vậy? Vì ta hiểu được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi những người tốt lành nhất, thiện lương nhất tụ hội, do đó ta phải tập cho mình tiêu chuẩn tốt lành nhất, thì mới mong chính mình có thể đến được Tây Phương Cực Lạc, khi đến đó mới có thể được đại chúng hoan nghinh. Cho nên, ta đối với hết thẩy người, hết thẩy sự, hết thẩy vật chỉ có một tâm cảm ân mến đức mà thôi. 

Nếu bạn hỏi những người có ác ý với mình, thậm chí là sát hại mình mà có ân đức gì đối với mình, mà mình phải cảm ân họ, báo đáp họ? Thật ra họ đối với chúng ta có ân đức đấy, họ huỷ báng, sĩ nhục, hãm hại ta thì cũng giống như thầy giáo ra bài thi vậy, họ ra bài cho mình thi, nếu mình thi tốt thì cửa ải này thông qua rồi, vậy thì làm sao họ không có ân đức cho được. Nếu không có bài thi này thì mình sẽ không thể nào biết được công phu của mình rốt cuộc là đến giai đoạn nào cả. 

Còn như họ đến để huỷ diệt mình thì mình càng nên cảm tạ họ. Tại sao? Vì sẽ sớm một ngày đi đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, họ chính là đến để đưa mình đi. Thế gian này quá khổ rồi, hãy lo đi cho mau, đừng tiếp tục ở lại đây chịu khổ nữa. Vậy thì là sao không có ân đức cho được chứ? Chúng ta chết sớm thì vãng sanh sớm, chết sớm thì hưởng phước sớm, ân đức này quá lớn.

Chúng ta phải biết, tội-phước, thiện-ác đều ở tại một niệm của chính ta, thế nên nếu ta có được một niệm giác ngộ này thì chung quanh chúng ta có nơi nào chẳng phải là nơi tu phước chứ, lúc nào không phải là lúc tu phước, chuyện nào không phải là chuyện để ta tu phước. Cái vấn đề ở đây là bạn có biết giác ngộ hay không giác ngộ mà thôi. 

Chúng ta từ trong các Kinh điển mà thấy được chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác đối với hết thẩy chúng sanh các Ngài chỉ có một tâm niệm cảm ân mà thôi. Những Đẳng Địa Bồ Tát tâm địa của họ cũng đều là tri ân báo ân, cùng với tâm địa phàm phu chúng ta quả thật là chẳng giống nhau. Phàm phu thì niệm niệm đều là báo thù lẫn nhau, chỉ cần người ta đối với tôi ác ý 2 phần thì tôi nhất định sẽ trả lại cho họ 4 phần ác ý, quyết không để chính mình phải chịu thiệt thòi. Chính cái ý niệm báo thù này mà phàm phu chúng ta cứ mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi chẳng dứt chẳng liễu, đều chỉ là để báo phục lẫn nhau, cắn nuốt lần nhau. Hiện tại cứ ngỡ rằng làm như vậy thì mình chẳng những không bị thiệt thòi mà còn là người chiến thắng, nhưng nếu phóng tầm mắt nhìn xa hơn thì sẽ thấy được rõ ràng chính mình mới là người thiệt thòi, chính mình mới là người thua cuộc trong cuộc chiến sinh tử luân hồi.

Nam Mô A Di Đà Phật 
Tài Liệu Tham Khảo: Tịnh Không Ân Sư 
Xin Thường Nhớ Phật Niệm Phật Phát Nguyện Cầu Vãng Sanh
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật