Pháp âm

[KHAI THỊ]: Mọi Việc Cát Tường Do Niệm Phật, Bình An Phước Lạc Nhờ Di Đà.


 

Rất nhiều người thích tụng kinh để tiêu trừ nghiệp chướng.
Tất nhiên, tụng kinh cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng so với niệm Phật thì nghiệp chướng tiều trừ do tụng kinh giống như ánh sáng của đom đóm, còn nghiệp chướng tiêu trừ do niệm Phật lại như ánh sáng của mặt trời. Làm sao có thể đem ánh sáng của đom đóm để sánh với ánh sáng của mặt trời được.

Dự trên tính chất khó và dễ của sự hành trì cũng như sự hiệu quả hơn kém do pháp môn mang lại mà nói, thì việc tụng kinh hoàn toàn không thể so sánh với niệm Phật được.

Thứ nhất, tụng kinh khó, niệm Phật dễ;

Thứ hai, công đức diệt tội của việc tụng kinh không thù thắng bằng niệm Phật.

Ví dụ: tụng một bộ kinh Địa Tạng ít nhất phải mất một tiếng rưỡi, mà như vậy chỉ có thể tiêu được tội trong một nghìn kiếp. Nếu dùng nửa tiếng đó để niệm Phật thì có thể niệm được khoảng sáu nghìn câu, sẽ diệt được tội trong bốn mươi tám vạn ức kiếp. Cứ thế mà tính, thì công năng tiêu tội của việc niệm Phật sẽ nhiều gấp bốn trăm tám mươi ức việc tụng kinh Địa Tạng.

Đó là chỉ nói về số lượng, chứ thật ra không chỉ là số lượng mà quan trọng là vấn đề liễu thoát sanh tử. Tụng kinh chỉ có thể tiêu trừ nghiệp lực ác, còn niệm Phật thì có thể chấm dứt tội sanh tử. Rõ ràng, dù tụng kinh cũng có thể trừ tội, nhưng vẫn không thể chấm dứt được sanh tử; niệm Phật không chỉ có thể tiêu tội sanh tử, tự nhiên thoát sanh tử, tiêu trừ nghiệp sanh tử, chấm dứt luân hồi, mà còn chắc chắn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Do đó, căn cứ trên phương diện tiêu trừ nghiệp chướng, liễu thoát sanh tử, vãng sanh Tịnh độ mà nói thì tụng kinh hoàn toàn khong bằng niệm Phật, trì chú cũng không bằng niệm Phật.
Vì vậy, trong Quán kinh sớ, phần Tán thiện nghĩa, Đại sư Thiện Đạo có nói: “Hết thảy hạnh khác dù gọi là thiện, cũng không sánh bằng người niệm Phật”.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích: CỨU ĐỘ VÔ ĐIỀU KIỆN, Pháp sư Huệ Tịnh, trang 41 -42)