Pháp âm

[KHAI THỊ]: Bồ Tát Văn Thù: Trong Các Pháp Môn Tu Hành Không Có Gì Bằng Niệm Phật, Ta Trong Đời Quá Khứ, Nhớ Niệm Phật Mà Đắc Nhất Thiết Chủng Trí.


Cho nên Thánh hạnh đạo lực, một đời tu trì Thật bất đường quyên, công đức của quí vị thành tựu rồi.

Đường quyên là thuật ngữ thời nhà Đường, tức là công phu vô ích, không có thành tựu. Thật bất đường quyên tức là chân thật, sẽ không mất đi, sẽ không uổng phí, thành tựu chân thật. Đoạn văn này, Đại Sư Trí Giả lúc lâm chung nói, từ bốn mươi tám nguyện đến thật bất đường quyên, đây là ghi chép thật, chân tướng sự thật. Nói xong xưng danh Tam bảo, an nhiên mà đi.
 

Cuối cùng nói mấy câu này, Đại Sư Vãng Sanh rồi, Ngài sanh đến Thế Giới Cực Lạc, lúc Ngài lâm chung niệm A Di Đà Phật Vãng Sanh. Pháp Môn Ngài tu, là y theo Thập Lục Quán Kinh mà tu. Đại Sư Trí Giả, trong Vãng Sanh Truyện có Ngài, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục cũng có Ngài.
Tổ Sư trong Tông Thiên Thai, niệm Phật Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, có lẽ đúng là bắt đầu từ Ngài. Cho nên Tông Thiên Thai Tổ Sư đời này qua đời khác cuối cùng đều niệm Phật Vãng Sanh Tịnh Độ. Năm xưa ở HongKong Pháp Sư Đàm Hư Tông Thiên Thai, niệm Phật Vãng Sanh Tịnh Độ.

 

Đời Đường sư Pháp Chiếu lên núi Ngũ đài, Đại thánh Trúc Lâm tự, gặp hai vị Đại Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, hỏi về vấn đề cốt yếu tu hành.

Bồ Tát Văn Thù nói:
Trong các Pháp Môn tu hành không gì bằng niệm Phật, ta trong đời quá khứ, nhờ niệm Phật mà đắc nhất thiết chủng trí, cho nên tất cả các Pháp Bát nhã Ba La Mật Đa, thậm thâm thiền định, cho đến Chư Phật chánh biến tri hải đều từ niệm Phật mà sanh.

 

Câu chuyện này tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều đã biết. Sư Pháp Chiếu vốn là người tu thiền, Ngài lên núi Ngũ Đài, ở trên núi Ngài gặp được một ngôi Chùa vàng ngọc huy hoàng trang nghiêm vô tỷ.
Nhìn thấy tấm hoành phi bên ngoài tên là Đại Thánh Trúc Lâm Tự, Ngài liền đi vào, bên trong đang giảng Kinh Thuyết Pháp, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài ngồi xuống nghe Kinh, sau khi nghe xong liền thỉnh giáo với Bồ Tát, hỏi thời kỳ Mạt Pháp, chúng sanh căn tánh không bằng người ngày xưa, tu Pháp Môn gì để có thể thành tựu?
Bồ Tát Văn Thù liền nói với Ngài tu Pháp Môn niệm Phật. Bồ Tát Văn Thù nói, trong các Pháp tu hành, tám vạn bốn ngàn Pháp Môn, Pháp Môn Vô Lượng đều không bằng niệm Phật. Bản thân Bồ Tát nói ta trong kiếp quá khứ nhờ niệm Phật mà đắc nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí là thành Phật rồi.
Trí tuệ Phật chứng được gọi là nhất thiết chủng trí, trí tuệ Thanh Văn đạt được là nhất thiết trí, A La Hán và Bích Chi Phật đạt được là nhất thiết trí, biết tổng tướng Pháp. Bồ Tát chứng đắc được gọi là Đạo chủng trí. A La Hán, Bích Chi Phật trí tuệ của họ biết được tổng tướng của tất cả các Pháp. Tướng sai biệt của tất cả các Pháp họ không biết được.

Tổng tướng là gì?
Tổng tướng là không. Phật thường nói Vạn Pháp giai không, tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt nước, đây là điều A La Hán, Bích Chi Phật chứng đắc được. Cho nên họ có thể không chấp tướng, nhưng tất cả những tướng này, tướng sai biệt này, vì sao lại có nhiều sai khác như vậy.
Là do nhân duyên gì mà sinh ra như vậy?

Những vị A La Hán này không hiểu, Bồ Tát hiểu. Bồ Tát biết được tổng tướng, cũng biết được biệt tướng. Cho nên trí tuệ Bồ Tát vượt qua A La Hán.
Nhưng Bồ Tát những tướng sai biệt này và tổng tướng chưa được viên mãn, Phật chứng đắc nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí và Đạo chủng trí là một không phải hai. Đây là Phật chứng đắc, cho nên nhất thiết chủng trí chính là Phật trí, đắc nhất thiết chủng trí tức là thành Phật rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói sơ trụ trở lên liền chứng đắc.
Vậy nên tất cả các Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong Kinh Giáo tất cả các Pháp cuối cùng đều quy về Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà nói sáu trăm quyển Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Trong Đại Tạng Kinh đó là một bộ Kinh lớn nhất, sáu trăm quyển.
Thậm thâm thiền định đây là hạnh môn. Bát Nhã Ba La Mật Đa đây là giải môn, hạnh giải tương ưng.
Nãi chí Chư Phật chánh biến tri hải, thành Phật rồi, Phật chứng đắc được là rốt ráo viên mãn, vô sở bất tri, vô sở bất năng, những thứ này Đều từ niệm Phật mà sanh ra, Pháp Môn niệm Phật không thể nghĩ bàn. Thông thường người ta chỉ biết được tham thiền, có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, họ không biết được niệm Phật đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh còn dễ dàng hơn tham thiền.
Không tin tưởng có thể tìm hai người đến làm thí nghiệm, một người chuyên môn tham thiền, một người chuyên môn niệm Phật, xem người nào khai ngộ trước.
Niệm Phật đại triệt đại ngộ, Vãng Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc sanh Cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Chưa khai ngộ cũng có thể Vãng Sanh. Tu các Pháp Môn khác, nếu chưa khai ngộ thì không thể Vãng Sanh, vẫn còn làm việc lục Đạo luân hồi, không ra khỏi lục Đạo được.
Niệm Phật thì sao?

Chỉ cần chịu niệm Phật, đoạn trước nói:
Tướng xe lửa hiện, một niệm hối cải, còn được Vãng Sanh. Quí vị liền biết được Pháp Môn này không thể nghĩ bàn. Tạo tác tội nghiệp địa ngục lúc lâm chung hối cải trở lại cũng có thể Vãng Sanh. Sanh đến Thế Giới Cực Lạc tuy ở Cõi Phàm Thánh Đồng Cư, nhưng trí tuệ, thần thông, đạo lực không khác mấy so với Bồ Tát ở Cõi Thật báo. Đây là điều không thể tưởng tượng được, cho nên gọi nó là Pháp khó tin, ý nghĩa là ở đây vậy, thực sự khó tin.
Sư Pháp Chiếu hỏi Bồ Tát Văn Thù Nên niệm thế nào niệm Phật phải niệm cách nào?

Bồ Tát Văn Thù nói:
Thế Giới này phương tây có Phật A Di Đà, nguyện lực của vị Phật này không thể nghĩ bàn, ngươi nên niệm tiếp, đừng để gián đoạn, đến lúc lâm chung, nhất định Vãng Sanh.
Bồ Tát Văn Thù dạy sư phương pháp niệm Phật, có tiết tấu, có âm điệu, Bồ Tát Văn Thù truyền cho Sư, Sư liền truyền ra, cho nên sau khi rời núi Ngũ đài, Đạo Tràng của Sư liền đề xướng niệm Phật gọi là ngũ hội niệm Phật. Cách niệm Phật này thất truyền rồi.
Năm đầu của Dân quốc có một vị Pháp Sư tên tôi không còn nhớ nữa, ông biên tập một khúc nhạc về ngũ hội niệm Phật, xướng lên nghe rất hay.
Tôi tìm người hiểu về âm nhạc, chúng tôi có một Pháp Sư Xuất Gia, ông học về âm nhạc, ông ấy xướng nó lên, cũng lập thành một lớp nhỏ, sau khi xướng lên rồi ghi âm thành một băng ghi âm, tôi nghe rồi, lúc đó là nghe băng ghi âm. Tôi nghe rồi, đây không phải, đây nhất định không phải là Bồ Tát Văn Thù truyền lại.
Vì sao vậy?

Nó giống như âm nhạc vậy, xướng lên nghe rất hay, tuy có điểm tốt là tiếp dẫn người sơ cơ rất tốt, nhưng không thể nhiếp tâm. Quí vị nếu như nghe đến điều này tâm liền thanh tịnh có thể nhiếp tâm mới được. Thứ này lại không thể nhiếp tâm, nghe ra thì rất hay, có thể biểu diễn trên sân khấu, có thể trồng thiện căn cho mọi người, rất hiếm có, Ngũ hội niệm Phật đã thất truyền rồi.
Sư Pháp Chiếu là Tổ Sư đời thứ tư của tông Tịnh Độ chúng ta, chúng ta ở đây có tượng của Tổ Sư, Đại Sư Pháp Chiếu. Cho nên người đương thời xưng Ngài là Ngũ hội Pháp Sư.
Pháp Sư Ngũ hội niệm Phật, Ngài rời Chùa Đại Thánh Trúc Lâm suốt trên đường đi làm kí hiệu lại, sợ lạc mất đường đi, lần sau đến nữa, quay đầu lại nhìn Chùa không còn nữa, Chùa không còn thấy nữa, mới biết được đây là có duyên với Bồ Tát, nên thị hiện cho Ngài thấy.
Văn Thù đích thực là trú tại núi Ngũ Đài. Chỉ người hữu duyên mới có thể thấy được Ngài, người không có duyên nhìn không thấy, Cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Nga Mi là nơi của Bồ Tát Phổ Hiền, Cửu Hoa là Bồ Tát Địa Tạng, Phổ Đà là Bồ Tát Quán Thế Âm, là Đạo Tràng Bồ Tát tu học.
Nhị Đại Bồ Tát nhân dữ thọ ký. Văn Thù, Phổ Hiền thọ ký cho họ, quí vị dùng niệm Phật không thể nghĩ bàn, rốt ráo chứng đắc Vô Thượng Giác.

Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
HT Tịnh Không Giảng Giải