Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Vượt Ma Chướng, Thấy Phật Vãng Sanh Tây Phương


Mẫu thân Trương Tú Trân, 85 tuổi, không có học vấn, nhưng tâm địa rất thiện lương, cả một đời mẹ trải qua bao khó khăn vất vả. Đối với Phật pháp, mẹ tôi không hiểu nhiều lắm, chỉ biết A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi, cả đời kiền thành bái Phật, cả đời thường niệm A Di Đà Phật và “Bát nhã ba la mật đa tâm kinh”.

Vài năm trước, chúng tôi may mắn được xem băng video của đại Lão Hoà thượng Tịnh Không mới biết, chỉ cần nhất tâm niệm A Di Đà Phật có thể vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc. Chúng tôi thường xuyên giảng nói cho mẫu thân về sự thù thắng vi diệu trang nghiêm của thế giới Cực lạc, khuyên mẹ niệm Phật cầu vãng sanh, vì hiểu rằng đây chính là sự hiếu thảo lớn nhất, là sự báo ân lớn nhất đối với mẫu thân vậy.

Tháng Giêng năm 2000, mẹ quy y Tam bảo với pháp danh là Tịnh Duyên. Ngày 28 tháng 8, mẹ ở nhà bị té, gãy xương đùi và xương chày, sau phẫu thuật thì nằm mãi trên giường, thân thể suy nhược.

Ngày 17 tháng 3 năm 2001 là sinh nhật mẹ, con cái chúng tôi trưa hôm đó chúc thọ mẫu thân, thấy Người bỗng thần trí không rõ ràng. Hôm sau thì tình hình có chút chuyển biến tốt.
Ngày 20 tháng 3, tôi mời 9 vị cư sĩ niệm Phật ở Nam Kinh hồi hướng cho mẹ. Hơn 4 giờ chiều, mẫu thân tỉnh lại, nói mẹ muốn về quê cũ ở trấn Bôn Ngưu, huyện Võ Tiến, tỉnh Giang Tô và cho biết rằng A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn bà vãng sanh.

Hôm sau, chúng tôi đưa mẹ về quê, sắc mặt Người trở nên hồng hào nhưng tạp niệm vẫn còn nhiều lắm. Tối hôm đó, lúc các cư sĩ từ Nam Kinh đến và người nhà tôi đang trợ niệm cho mẹ thì bà trừng to con mắt nói: “Các người ở đây làm gì vậy hả? Đi hết cho tôi, những tượng Phật này cũng mang đi hết đi”. Chúng tôi nghe xong không biết làm thế nào, cư sĩ Địch và cư sĩ Lã ở Nam Kinh nói với chúng tôi: “Đây là ma chướng, những lời nói lúc nãy không phải bà ấy tự nói mà là ma nói, đây chính là thời khắc then chốt khảo nghiệm mọi người, dù thế nào cũng không được dao động, cần kiên trì niệm Phật”.

Hơn 13 giờ chiều ngày 23 tháng 3, mẫu thân bỗng nhiên choáng váng, bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi vì mẹ mà trợ niệm, liều mạng lớn tiếng niệm Phật. Sau ba tiếng rưỡi trợ niệm, bà tỉnh táo trở lại, gương mặt hồng hào, mỉm cười vui vẻ, thần trí nói chuyện đều rất sáng suốt, như một người khác. Mẫu thân nói mẹ đã đi đến rồi, thấy được Phật A Di Đà, Quán Âm Bồ Tát, Phật Thích Ca Mâu Ni, Đại Thế Chí Bồ Tát, nơi đó thật tuyệt vời. Mẹ còn thấy cả địa ngục và người trong địa ngục rất thống khổ, bị trói tay cùm chân, không có mặc y phục, còn bị đánh bằng roi; lại nói chỗ của cha tôi cũng rất tốt, nhưng so với chỗ bà đi đến thì không thể bằng được.

Kể từ đó, mẹ muốn chúng tôi niệm lớn Nam mô A Di Đà Phật.
Mẫu thân nằm trên giường hơn 7 tháng nay do bệnh nặng nên không ăn uống được, nhưng lúc này lại nhờ con cái đỡ dậy để mẹ có thể đến trước bàn Phật lễ Phật. Có một điều rất đặc biệt là, mẹ đã thấy trong khi chưa từng nghe đến Thích Ca Mâu Ni Phật và Đại Thế Chí Bồ Tát lại còn có thể xướng niệm thánh hiệu “A Di Đà Phật” theo bốn âm điệu khác nhau nữa.

Mẹ bắt đầu không ăn bất cứ thức ăn nào, chỉ uống ít nước, nhưng lại nhớ rất rõ ràng tuổi tác của từng đứa cháu chắt. Trong tám ngày sau đó, chúng tôi thường nghe trên không trung có tiếng nhạc tụng niệm Phật A Di Đà, thập phần mỹ diệu lay động lòng người, khiến người nghe thần thanh khí sáng, khó mà tả được. Em gái tôi lại thấy được tượng Phật A Di Đà phóng bạch hào quang, chúng tôi thành tâm quỳ xuống trước Phật, nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật, khẩn cầu Ngài oai thần bổn nguyện gia trì, tiếp dẫn, từ bi nhiếp thọ, niệm Phật hiệu 24 giờ không gián đoạn.

Mẹ tôi còn thường xuyên đốc thúc các con niệm Phật lớn tiếng, mẹ chính mình nằm trên giường niệm Phật không ngừng nghỉ, có khi một tay bái Phật A Di Đà. Điều không thể nghĩ bàn là bàn tay phải của bà đỏ lên và sáng bóng rực rỡ.

Ngày 1 tháng 4 năm 2001, chúng tôi lại mời các cư sĩ ở Thường Châu trợ niệm cho mẫu thân 24 giờ liên tục. Mười ngày trước khi vãng sanh, mẹ đã không ăn cơm lại không uống nước mà nét mặt lại cực kì tươi tắn, lão thái thái 85 tuổi mà những nếp nhăn trên da mặt trước đây đã dần biến mất hết, da dẻ trơn láng, mịn màng, sáng ngời, môi miệng tươi hồng.

Chiều ngày 6 tháng 4, trong lúc các cư sĩ và con cái đang lớn tiếng niệm Phật, mẫu thân đã an tường vãng sanh. Lúc vãng sanh, trong phòng có hương thơm kỳ lạ xông vào mũi, khiến mọi người có mặt đều ngửi được hương thơm lạ này.

Do một thời gian dài nằm trên giường bệnh nên gót chân phải mẫu thân có một vết lở loét, lâu ngày khó chữa, đau nhức khó mà chịu đựng được. Để giúp nghiệp chướng mẹ được tiêu trừ chúng tôi mời chư Tăng Ni tụng kinh Địa Tạng, trước và sau khi mẹ vãng sanh lần lượt phóng sanh rất nhiều lần. Lạ lùng thay, lúc Người vãng sanh, vết lở loét ấy hoàn toàn biến mất, da dẻ lành lặn.

Sau khi mẹ vãng sanh, chúng tôi không khóc lóc, vẫn tiếp tục niệm Phật, lấy từng tiếng Phật hiệu mà cảm kích ân đức từ bi tiếp dẫn của Phật A Di Đà, niệm liên tục hơn 20 giờ.

Sau 24 giờ, cư sĩ Tiền ở Thường Châu kiểm tra thoại tướng của mẫu thân, chỉ có đỉnh đầu vẫn nóng ấm, tại chỗ tuyên bố: “Cư sĩ Trương Tú Trân đã vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới rồi”, lúc đó có hơn 20 vị cư sĩ đều cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Chúng tôi lau rửa và thay quần áo cho mẹ, tứ chi mẹ vô cùng mềm mại, sắc mặt hồng hào, da dẻ sáng sạch, tướng mạo đoan nghiêm, giống như là được trang điểm qua vậy. Sau khi hoả táng không có cặn tro, chỉ trông thấy rất nhiều hoa xá lợi trông giống san hô, có một mảnh xương đầu giống như 1 tượng Phật nhỏ, người xem thấy không ai không tán thán.

Sáng sớm ngày 10 tháng 4, em gái thứ năm của tôi mơ hồ nghe được mẫu thân nói bên tai: “Con chớ có khóc, hãy nên niệm Phật nhiều”. Em trai út tôi trong giấc mộng rõ ràng thấy mẹ tôi trên Phật đài niệm Phật. Em gái lớn tôi trong tai gần não bộ có một khối u, rất khó phẫu thuật, sau phẫu thuật tình hình rất căng thẳng. Ngày 16 tháng 5, tại phòng giám hộ của bệnh viện, đang mơ màng thấy mẹ tôi nói với nó rằng: “Con đừng sợ, ta đến giúp con”. Từ đó về sau tất cả đều thuận lợi cả.

Mẫu thân tuy nhục thân đã rời xa chúng tôi nhưng việc bà vãng sanh Tây phương Cực lạc thế giới là một sự cổ vũ và an ủi chúng tôi cực đại. Những người con chúng tôi cảm kích Phật ân và sự thị hiện của mẫu thân, lại càng thêm tinh tấn tin Phật; vốn dĩ không tin nay bắt đầu tin Phật, niệm Phật.

Chúng tôi noi theo tấm gương của mẫu thân, cùng tu pháp môn niệm Phật, nắm chắc lấy câu Phật hiệu này, xác định thế giới Tây phương Cực lạc là nơi chúng tôi sẽ quay về. Chúng tôi tin chắc rằng tương lai sẽ đi đến thế giới Cực lạc đoàn tụ với nhau, và khi đó vĩnh viễn không phân ly nữa.

Tôi kể lại chuyện đã trải qua ở trên, qua đó xin cảm tạ tấm lòng không ngại lao khổ, vì mẫu thân chúng tôi mà niệm Phật, trợ niệm suốt 17 ngày đêm của các vị cư sĩ, và kế đến xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện chúng sanh lão thật niệm Phật, đồng sanh Cực lạc, hoa khai kiến Phật.


Nam Mô A Di Đà Phật!
(Tịnh Tông Học Hội Singapore cư sĩ Trịnh Trí Như thuật chuyện)
Dịch giả: Dương Nhuận Phước – Biên tập: Diệu Âm Lệ Hiếu