Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Anh Trai Đã Mất, Người Thân Niệm Phật Hồi Hướng Vãng Sanh Tây Phương, Sau Khi Vãng Sanh.Anh Trai Mỗi Tháng 3 Lần Ngồi Hoa Sen Về Thăm Nhà. Thật Nhiệm Màu.



Tôi tên Lư Kế Anh, anh tôi tên Lư Triều Vân, sống cùng với cha mẹ tại thôn Nam, trấn Thanh Đường, huyện Chung Sơn, phố Hạ Châu, tỉnh Quảng Tây. Khi còn sống, anh tôi chưa được nghe Phật pháp, cũng chưa từng niệm Phật. Cha mẹ tôi đều là nông dân, nhà có ba anh em, chỉ mình tôi là con gái, do đó cha mẹ đặc biệt thương yêu và cưng chiều tôi. Đặc biệt là anh trai, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng nhường cho tôi, che chở cho tôi, tôi cảm thấy chính mình là người vô cùng hạnh phúc.

Ngày 6 tháng 10 năm 2011, cha tôi bệnh phải nằm viện. Khoảng 13 giờ 30 phút, tôi gọi điện thoại cho anh, anh còn dặn dò tôi đi bệnh viện Thanh Đường thăm cha. Thế mà trở về đến huyện thành, chưa đến nửa giờ thì nhận được điện thoại từ con chú tôi nói rằng: “Chị họ ơi, không ổn rồi, trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi, anh Hai mất rồi”. Năm đó anh chỉ mới 52 tuổi, tôi vẫn không tin là sự thật.

Anh tôi được đưa đến bệnh viện, trước mặt cha đã ngừng thở rồi. Trong một khắc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tình trạng này thật là tồi tệ. Tôi không thể tin được là một người anh tốt như vậy đã rời xa chúng tôi mãi mãi.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi vội lên xe đến bệnh viện Thanh Đường an ủi người cha đã hơn 80 tuổi, lại về nhà trông nom bà mẹ cũng hơn 80 tuổi. Sau đó cùng các anh em chú bác lo liệu hậu sự cho anh Hai. Tối về đến nhà, thấy song thân hai mắt khóc đẫm nước mắt bởi vì anh Hai là một người con hiếu thảo Bách Y Bách Thuận (Trăm điều vâng lời, tram điều thuận theo), gia đình tứ đại đồng đường vui vẻ, đột nhiên mất con rồi, một nhà lớn nhỏ tâm trạng đều nặng nề.

Từ sau khi anh trai mất, vốn dĩ từ một gia đình hạnh phúc vui vẻ bỗng mất đi tiếng cười. Sau khi anh mất, tôi vẫn nghĩ: “Có cách nào giúp anh tôi hạnh phúc không? Có thể làm cho cha mẹ bớt buồn thương không?” Tôi biết một người cháu tin Phật niệm Phật (năm 2011 tháng tư quy y tại chùa Hoằng Nguyện, pháp danh Phật Hoằng).

Ngày thứ ba, tôi đi hỏi cháu làm thế nào để người anh đã mất được hạnh phúc? Cháu nói với tôi rằng có thể trong nhà lập bài vị anh tôi, mỗi ngày niệm Phật một cây nhang hồi hướng cho anh, cầu A Di Đà Phật cứu độ cho anh tôi vãng sanh thế giới Cực lạc, ra khỏi luân hồi, giúp anh có được một cuộc sống tốt hơn.

Thế là tôi với chồng mỗi tối đốt hương niệm Phật hồi hướng cho anh, khuyên anh cùng niệm Phật theo chúng tôi. Mỗi lần tôi đứng niệm Phật là một giờ, tôi cảm thấy như vậy biểu đạt được nội tâm thành kính. Bởi vì niệm rất khẩn thiết cho nên tạp niệm cũng không nhiều.

Ngày đầu niệm Phật, tôi thấy phương Tây một mảng trời đỏ đỏ, không biết xảy ra chuyện gì. Cháu tôi nói đây là chuyện tốt, khuyên tôi tiếp tục niệm Phật. Sau 07 ngày niệm Phật, tôi trông thấy đức A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Anh tôi theo sau các Ngài, nhìn thẳng tôi cười, tôi đã thấy, thấy tận mắt, thấy rất thoải mái, mãi nhìn ngẩn ngơ mà tôi quên lấy máy chụp hình ghi lại cảnh ấy. Còn nữa, khắp trong phòng tràn ngập một mùi hương rất thơm, ngửi rất sảng khoái. Từ đó về sau, tín tâm của tôi ngày càng kiên định hơn nữa.

Lại có một ngày, tôi thấy anh tôi ngồi trên hoa sen niệm Phật, mặc y phục màu vàng, rất trang nghiêm, tôi nhìn không ra anh tôi vì quá đẹp. Sau đó tôi kể với cháu chồng nghe, nó cũng rất vui nói rằng: “Thím à, anh trai thím đã đi đến Cực lạc thế giới rồi, thím chính là người nhà Phật rồi”. Xảy ra việc tốt đẹp này tôi liền quay về nhà cha mẹ, nói với ông bà nhưng họ vẫn bán tín bán nghi. Về nhà rồi tôi tiếp tục niệm Phật, niệm đến ngày thứ 47 ở trên lầu thấy ở Tây Phương, anh tôi đứng trên đoá hoa sen lớn, mỉm cười nhìn tôi. Tôi liền gọi chồng tôi lên lầu xem nhưng anh ấy không thấy.

Sau 49 ngày, tôi cũng khuyên cha mẹ niệm Phật, mới đầu mẹ chưa thể niệm được sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, tôi từng chữ từng chữ dạy bà niệm: Nam-mô-A-Di-Đà-Phật, cuối cùng mẹ cũng đã niệm được. Từ đó mẹ tôi ngày ngày đều niệm Phật.

Có lần đang đốt hương lễ Phật tôi thấy anh tôi, tôi hướng anh mà nói: “Anh ơi, anh có thể thường xuyên về nhà thăm cha mẹ được không?”. Vài ngày sau tôi gọi về nhà mẹ, bà nói đã gặp con trai yêu quý của bà rồi. Mẹ tôi lần đầu gặp anh tôi là hơn 5 giờ sáng ngày 17 tháng 11 âm lịch. Bà thấy trong phòng ngủ có hình người, liền vén màn lên phát hiện là anh tôi mặc y phục màu trắng, đặc biệt hảo tướng, nói với cha tôi là con trai đã về. Nhưng cha tôi không thấy được, anh tôi đứng trên toà sen, xoay sáu vòng đã đi rồi.

Lần thứ hai nhìn thấy, là ngày 27 tháng 11 âm lịch, lần này người đó mặc y phục màu vàng, trông chỉ hơn 20 tuổi, giống anh lúc trẻ y như đúc. Lần thứ ba, là mồng 7 tháng 12 âm lịch, mặc y phục màu lam. Lần thứ tư là ngày 17 tháng 12 âm lịch, lại mặc y phục màu vàng về nhà. Từ lần này thì đầu tóc anh tôi đã cuộn lên rồi. Tôi đưa tượng Phật cho mẹ tôi xem, mẹ tôi nói: “Đúng đúng đúng, chính là giống với đầu tóc của anh mà mẹ thấy được”.

Mắt mẹ tôi không còn tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh về là bà nhìn thấy được rất rõ ràng, nói anh đều mặc y phục đặc biệt đẹp. Từ đó, cứ vào lúc hơn 5 giờ sáng mồng 7, 17 và 27 âm lịch mỗi tháng anh tôi đều ngồi hoa sen về thăm cha mẹ và chúng tôi. Mẹ tôi mỗi lần vậy đều rất vui nói: “Ây da, Nam mô A Di Đà Phật, con lại đến thăm ta rồi”. Anh tôi nhìn mẹ mỉm cười, đứng trên hoa sen xoay 6 vòng rồi đi mất. Mỗi lần anh đi, mẹ tôi đều dùng tiếng phổ thông (vì người kể là người Quảng Tây tiếng nói khác tiếng Phổ thông-tức tiếng Bắc Kinh - người dịch) nói: “Nam mô A Di Đà Phật, con lại đi rồi”. Mẹ tôi thường vui vẻ nói: “Ây da, anh con mỗi lần về nhà thăm ta, đều mặc đồ rất đẹp”.

Sức khoẻ mẹ tôi trước đây vốn không tốt, hiện tại bệnh gì cũng không có, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Tôi mỗi lần có việc gì đều hướng về anh mà kể. Lần đi chùa Hoằng Nguyện, tôi nói với anh: “Anh ơi, em đến chùa Hoằng Nguyện quy y rồi, pháp danh là Phật Cần, ngày mai là về nhà rồi”.

Trong một lần đi trợ niệm, trước khi đi tôi ở trước Phật nói: “Anh à, em đi trợ niệm đây”, xong rồi gấp rút đi trợ niệm. Lúc trợ niệm có khi ngủ gật hoặc mệt quá, anh đều đánh thức tôi, anh quản tôi rất nghiêm. Một ngày tháng sáu năm nay (2012), lúc tôi đang niệm Phật đi đến Tây Phương, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, thấy một vùng sáng vàng kim, xếp thành từng hàng từng hàng người đang niệm Phật. Tôi khấn với anh tôi: “Các người ở đây rất tốt, em cũng muốn ở lại nơi này”. Anh nói với tôi: “Em à, em cần phải quay về thế giới Ta bà, trong nhà có song thân hơn 80 tuổi cần em chăm sóc, em đi về đi”.

Có thể là mẹ tôi và tôi duyên phận với anh rất sâu dày, sau khi anh vãng sanh chỉ có mẹ tôi và tôi thấy được anh, ngoài ra không ai có thể thấy được. Tuy không thấy được nhưng tôi và mẹ tôi đều thường xuyên thấy anh nên người nhà đều được hoá độ, hiện tại người nhà già trẻ đều tín thọ Di Đà cứu độ, nguyện cầu vãng sanh cực lạc thế giới mà chuyên tâm niệm Phật.

Chúng tôi tin sâu và 48 đại nguyện thù thắng của Phật Di Đà, mười phương chúng sanh niệm Phật nhất định được vãng sanh. Đây đúng là: Nhất cú Phật hiệu tống huynh trưởng, mạng chung vãng sanh Cực lạc bang. (Một câu Phật hiệu tiễn huynh trưởng, mạng chung vãng sanh cõi cực lạc) Đảo giá từ hàng tình ý nùng, bất xả từ bi độ gia nhân. Quay ngược thuyền từ tình cảm hậu, không bỏ từ bi độ người nhà) Nam mô A Di Đà Phật.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Cư sỹ Lư Kế Anh, ngày 26 tháng 8 năm 2012.
(Dịch giả: Liên hữu Dương Nhuận Phước)

Ngưỡng mong người hữu duyên đọc được tăng trưởng tín tâm, tha thiết niệm Phật cầu sanh Cực lạc, một đời này rời khỏi chốn Ta bà, hội ngộ nhau tại Tây Phương diện kiến Từ phụ A Di Đà Phật. _()_
Hoan nghênh Chia Sẻ. Công Đức Vô Lượng. _()_