Đạo và đời

[Phật Pháp Nhiệm Màu]: Tôi Đã Được Chữa Khỏi Bệnh Thần Kinh Và Chồng Tôi Bị Lao Phổi Cùng Nghiệp Nghiện Rượu Đã Được Chữa Khỏi.


Vào năm tôi 35 tuổi bị đau thần kinh mà bịnh này kéo dài mãi cho đến 25 năm sau như thế. Đặc biệt là mùa Xuân và mùa Thu, khi khí hậu thay đổi thì lại càng khốn khổ hơn. Hơi thở khó khăn, nhất là khi nằm nghiêng, cả đêm phải thức giấc bao nhiêu lần như vậy.

Vào gần cuối đông năm 1977 tôi bị trúng gió và đau đớn khổ sở vô cùng, tôi nghe được có người nói rằng chỉ cần một lần đi tham bái Đức Địa Tạng không có đầu ở thành phố Fuchū tỉnh Hiroshima sẽ được chữa khỏi.

Vì vậy tôi đã cùng với bà bạn là người đã quen đường sá, cùng đi đến đó để tham bái. Bà nầy đã đến đó 3 lần. Riêng tôi sau khi đi lần thứ nhất thật là tuyệt vời, bệnh thần kinh không còn hành hạ nữa. Cả mùa Xuân và mùa Thu trong năm đó không bị hành hạ bởi một cơn đau nào. Mãi cho đến bây giờ đã sau 5 năm không có một cơn đau nào lai vãng cả. Tôi đã được thoát khỏi cảnh khổ sở triền miên kia. Thật cảm động vô cùng.

Cho nên từ đó về sau mỗi năm tôi đều đi lễ đều đặn từ 3 đến 4 lần. Tôi đã cùng với những người bạn ở huyện Tư Hạ cúng vào đây một lư hương lớn và cây đèn đỏ rất to. Vì có nhiều người cùng cúng dường, nên tên của mọi người được khắc chung vào cây đèn và lư hương và được để ngay chính giữa nơi thờ Ngài Đức Địa Tạng.

Chồng tôi 3 năm về trước bị lao phổi, nên phải vào bệnh viện. Khi chụp hình phổi, được biết rằng phổi bị nám cháy. Không còn cách nào để trị liệu nữa và bác sĩ cũng đã bó tay không giúp được gì.

Nghe như vậy tôi quá sốc nên sáng sớm hôm sau vội vàng lên xe điện đến Fuchū để tham bái Ngài. Nguyên nhân chính là ông chồng tôi rất thích rượu, có khi uống cả 2-3 tiếng đồng hồ không nghỉ.

Cả nhà đều khổ tâm về việc nầy, nên lần đầu tiên tôi đã cầu nguyện Ngài Địa Tạng giúp cho ông bỏ uống rượu, một lòng cầu nguyện, tôi nói như sau: “Nếu không bỏ rượu được thì chết còn hơn“. Còn bệnh nếu khá hơn được thì mong Ngài cứu độ cho.

Sau khi cầu nguyện độ 2, 3 ngày tự nhiên những cơn ho của chồng tôi lại hết. Tôi lấy trong túi gạo đã nhận được nơi thờ Ngài Đức Địa Tạng 3 hạt gạo sống bỏ vào miệng của ông nhà tôi. Ông chồng tôi cũng không tin tưởng gì mấy về sự linh ứng Ngài Đức Địa Tạng, nhưng lúc ấy không hiểu sao ông cũng không phản đối, ông đã cho những hạt gạo ấy vào miệng để nhai. Rồi tôi còn lấy khăn đã được chú nguyện đắp lên ngực ông.

Sau đó 10 ngày ông chồng tôi chụp hình phổi lần nữa thì kỳ lạ thay, thấy phổi không còn vết nám đen kia. Bác Sĩ cũng bảo rằng: Đây là việc vô cùng kỳ diệu, xưa nay hiếm thấy.

Sau khi ở bệnh viện một tháng, ông chồng tôi về lại nhà. Từ đó không còn say sưa nữa, một giọt rượu cũng chẳng thấm vào môi. Tôi quá vui mừng xúc động, vì nhờ lực gia hộ của Ngài Đức Địa Tạng, nên ngoài sự cảm tạ ra không còn gì khác hơn được nữa.

Sau khi từ bệnh viện về nhà, ông chồng tôi đã cùng tôi đi đến tham bái Ngài Địa Tạng. Khi lên ông đã phải lê từng bước để leo lên dốc nơi thờ Ngài. Đến lúc tham bái xong, xuống dốc thì cái chân tự nhiên nhẹ hẳn đi và đã trở lại cái chân bình thường của ngày nào. Đây cũng là việc bất khả tư nghì.

Tôi đã đưa gói gạo nhận được cho con cái mình và cũng đã phát những hạt gạo ấy cho những người bị bệnh ở quanh nhà. Vì được sự gia hộ của Ngài Đức Địa Tạng nên ai ai cũng vui mừng hớn hở.

Tuy khi lễ bái không thấy mặt và tóc của Ngài (vì tượng của Ngài không có đầu), nhưng lạ thay vào đêm 16 tháng 5 năm Chiêu Hòa thứ 54 (1978) ở trong giấc mộng tôi đã thấy Ngài. Lúc ấy tôi không biết Đức Địa Tạng đã được di dời đến chỗ mới, nhưng lại thấy Ngài được thờ ngay trước cửa đi vào. Rồi Ngài hướng dẫn cho tôi đi vào chánh điện. Sau khi thấy giấc mộng như vậy, tôi nghiệm thấy giống như chỗ mà tôi đã đi lễ bái.

Và theo giấc mộng ấy của tôi thì bà S bạn của tôi đã cho biết rằng ngày đó chính là ngày di dời Ngài đến chỗ mới nầy.

Vào ngày mồng 6 tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 57 (1981) tôi cùng với những người đã nhận ơn gia hộ ở phố Thảo Tân đã cúng vào đây một cây đèn đỏ lớn và ngày ấy có 2 sợi vải màu hồng và trắng đã được cột chung quanh cây đèn để nối kết lại với cây trụ cột trong chánh điện nơi thờ Ngài. Sau khi Thầy trụ trì của Chùa nọ đọc kinh xong thì sợi vải ấy đã rơi xuống, tôi đã xin đem về cho con dâu của mình đang có thai, phòng khi sinh con có thể nịt vào bụng. Vào ngày 23 tháng 10 năm ấy con dâu đã sinh được một đứa cháu gái. Tuy rằng sớm hơn dự định 10 ngày, nhưng con dâu sinh lần đầu lúc nó 32 tuổi, cả mẹ con đều được vuông tròn.

Những việc bất khả tư nghì như thế xảy ra liên tục, tôi cũng như gia đình mình đã nhận được rất nhiều công đức nơi Ngài Địa Tạng.

Con xin chân thành tạ lễ Ngài.
Kính nguyện
Ngày 18 tháng 12 năm Chiêu Hòa thứ 57 (1981)
Câu chuyện của Bà O 64 tuổi, ở thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga, Nhật Bản.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Trích từ FB: Thiện Duyên