Đạo và đời

[PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU]: Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Khỏi Bệnh Bại Liệt.


Vào đời nhà Tấn có một vị sa-môn hiệu là Hồng Mãn, họ Lương, người huyện An Định. Năm ông mười lăm tuổi, khi đó chưa xuất gia, chợt xảy ra bạo bệnh, đôi chân co quắp không hoạt động được. Bấy giờ ông tự nghĩ rằng mình đã tàn phế nên ngày đêm chí thành niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát cầu xin cứu độ. Một hôm, ông thấy có một vị Tăng cầm tịnh bình đứng trước mặt, bèn hỏi:
Sư từ đâu đến?

Vị tăng đáp: Do Con hằng ngày thành khẩn niệm nên ta đến đây.

Nghe xong ông dập đầu lễ lạy và hỏi tiếp: "đời trước con đã gieo nhân gì mà phải chịu quả báo như thế này?"

Vị tăng đáp: "Con do đời trước bắt trói súc vật nên phải chịu quả báo còn sót lại này. Con đừng lo, ta sẽ chữa trị cho!" Vị Tăng bảo ông hãy nhắm mắt lại. Ông nghe theo. Giây lát, ông cảm thấy, dường như bên trên đầu gối, có mấy cây đinh được rút ra. Ông mở mắt ra, nhìn về chỗ vị Tăng thì không thấy. Ông đứng dậy và đi được như cũ. Bấy giờ ông mới tỉnh ngộ ra đó là Quán Âm hóa thân, do đó mà thệ không lập gia đình, về sau chợt tự thông thiền quán, ngồi yên bất động. Về sau, đầu niên hiệu Khai Hoàng (năm 581 TL) ông bỏ tục xuất gia, trụ tại chùa Cứu Độ. Đến niên hiệu Trinh Quán thứ mười ba (năm 638 TL), Sư viên tịch, hưởng thọ 83 tuổi.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích từ quyển "ghi chép linh ứng nhờ trì Quán Âm" - Dịch giả Tỳ-kheo Thích Minh Kiết)