Đạo và đời

[PHẬT PHÁP]: Dùng Chiếc Gậy Làm Trụ Vách Tinh Xá Được Khỏi Chết Yểu.


Một ngôi tinh xá lớn ở nước Kế Tân, có hơn ba trăm vị Tỳ kheo và hai mươi mấy Sa di đống cư trú. Vị Sa di nhỏ nhất mới mười ba tuổi, được các Thượng tọa khen là khéo thừa thuận và siêng năng làm việc chúng tăng.

Một hôm, có nhà tu phái Ni kiền tử nổi tiếng là xem tướng giỏi, trông thấy vị Sa di nhỏ ấy, liền bảo:
- Ngươi tuy thông minh nhưng yểu tướng, chỉ còn sống được hai năm nữa mà thôi!

Sa di nghe nói, rất lo sợ, song đang lúc sắp vào hạ, công việc bề bộn, chưa biết tính ra sao.

Ba tháng hạ trôi qua, vị Ni kiền tử lại có duyên gặp tiểu Sa di, bổng kinh ngạc bảo:
- Thật lạ quá! Thật hy hữu không thể nghĩ bàn! Thọ số của ngươi lại được dài thêm năm mươi năm nữa. Ngươi có diệu thuật gì chăng?

Sa di thưa:
- Tôi không tu phép chi để được sống lâu, chắc là nhờ đức của đại chúng!

Nhà Ni kiền tử quyết khám phá lý do, đem Sa di vào bạch hỏi một trưởng lão vào hàng Thượng thủ trong chư tăng. Vị trưởng lão này là bậc đại A la hán đã đắc Tam minh, nghe bạch hỏi liền nhập vào Biên tế định để quan sát. Giây phút xuất định, trưởng lão mỉm cười bảo nhà Ni kiền tử rằng:
- Không điều chi lạ! Lúc sắp vào hạ, chư tăng có sửa lại tấm vách tinh xá, nhưng còn thiếu một cây trụ vách. Ông Sa di này có chiếc gậy xưa rất tốt, nhân đem thế vào trụ vách để cho công tác được hoàn thành. Do phước duyên đó, nên ông được sống lâu thêm vài mươi năm nữa!
Vị Ni kiền tử nghe nói, liền chắp tay khen ngợi công đức của ngôi Tam Bảo.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích Tây Vức Tạp Ký)