Đạo và đời

[NHÂN QUẢ - LUÂN HỒI]: Tôi Đã Viếng Địa Ngục Như Thế Nào?


Tôi là Trần An, là Admin của page An Sĩ Toàn Thư. Sau đây tôi xin thuật lại một câu chuyện mà chính bản thân tôi trải qua, và muốn kể cho mọi người biết và tin sâu hơn vào những lời phật đã thuyết trong Kinh Địa Tạng, cũng như thêm niềm tin vào địa ngục.

Vào một ngày nọ, như thường lệ, tôi đóng góp tiền ấn tống tạc tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát cho một vị cư sĩ như mọi khi, sau đó tôi có hồi hướng cho các vị oan gia trái chủ, tổ tiên cũng như tất cả pháp giới chúng sinh thì đêm đó về tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến tầm 2h sáng thì tôi bổng cảm thấy có một đám binh lính đến chỗ tôi ngủ, ra sức kéo tôi dậy, nhưng không phải kiểu bình thường mà y như hút tôi vào một thứ gì đó vậy. Lúc đó tôi sợ quá, bèn nhập tâm niệm thần chú lục tự đại minh thì bỗng thấy đám lính kia chùn lại họ không hút nữa, tôi thấy vậy nên cũng để yên thế là khoảng 5 phút sau họ chộp tôi và đưa tôi đến một bờ biển. Cái biển này rộng không thể tả được, mà trong cái biển đó lúc nhúc đầy người lóp ngóp ngộp ở trong, mà còn rét run cập  cập nữa. Trên bờ biển có cổng thành lớn còn bãi biển thì vô số quỷ sai đủ mọi hình dạng cầm xà mâu đứng canh( theo như tôi được biết thì đây à cái biển nghiệp dành cho người chết chưa qua 49 ngày). Điều kỳ lạ là tôi có thể tự do đi lại, thấy những người kia khổ quá, tôi bèn chắp tay lại niệm thần chú lục tự đại minh, niệm được một lúc thật kỳ diệu ! một số người đang lóp ngóp trong cái biển kia ở gần tôi bỗng dưng xuất hiện xoáy nước quanh người và đưa họ dần dần bay lên trời rời khỏi cái biển đó. Đám quỷ sai thấy vậy liền đưa tôi ra khỏi cái biển và đến gặp một vị tăng mặc cà sa đen. Có 2 người 2 bên bảo tôi đảnh lễ vị này, nhưng lúc đó không hiểu sao tôi không chịu lễ lạy, vị ấy cũng không giận gì bảo lính đưa tôi đi tiếp( sau này tôi mới biết đó là quan âm bồ tát hối hân vô cùng). Lính quỷ đưa tôi vào một cái điện, tôi thấy rõ ràng trên điện có một vị mặc áo cam tầm 30 tuổi, mặt rất đẹp giữa ngực ghi 4 chữ " Bạt Khẩu Diêm Vương", 2 bên là 2 vị phán quan, một vị mặc áo xanh lục, một vị mặc áo tía, cả 3 vị   trang phục đều giống thời phong kiến, đang xét xử một người., tôi đến thì thấy các vị có chào tôi cũng đảnh lễ. sau đó họ đưa tôi đến một nơi tôi cảm giác như đến chỗ của tổ tiên nhà tôi vậy. Tôi thấy các cụ cũng rất khổ sở đa phần đều được tự do đi lại, chỉ có một số người còn phải mang xiềng xíc( theo tôi biết thì đây là khu bình dân của âm phủ). Có một cụ kể với tôi răng: khi còn sống cụ cũng nghĩ chết là hết, ai ngờ khi vừa mới chết thì có 2 người rồi cụ miêu tả như đầu trâu mặt ngựa dẫn xuống đây, một số còn bị đánh đập nữa...sau đó tôi được 2 lính quỷ dẫn qua một cái cầu rồi trở về tỉnh lại, tôi nhớ rõ như in từng chi tiết một. Tôi cũng đắn đo trước khi đăng bài này, nhưng nghĩ về việc để cho đại chúng thêm niềm tin nơi tam bảo, phật pháp tôi quyết đinh viết ra. Chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh còn hơn cha mẹ thương con, các ngài đã đưa ra nhiều phương tiện để cứu giúp cho chúng sinh thời mạt pháp này. Bình thường tôi hay niệm lục tự đại minh chú nhưng nếu không có chuyện này tôi sẽ không biết công năng của thần chú vi diệu như vậy...

Đối với những người co tâm nơi phật pháp các vị đại bồ tát như Quán Thế Âm bồ tát, Địa Tạng Vương bồ tát đều dùng các phương tiện để khéo độ, dẫn dắt người đó trên con đường tu tập, không lạc vào tam ác đạo nữa. Mong rằng qua cậu chuyện này quý vị sẽ tăng thêm tín tâm nơi phật pháp và luôn lánh dữ làm lành, bởi thứ ta mang đi được sau khi chết đi chỉ có thể là nghiệp của ta, còn lành hay dữ đều là do ta quyết định !

Nam Mô A Di Đà Phật!
( Trần An tự thuật )