Đạo và đời

[Nhân Quả & Luân Hồi]: Lọ Ruốc Thịt Lợn Hóa Hình Người.


   

   Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị vài câu chuyện về cuộc đời của tôi, nhỏ thôi, nhưng đó là những bài học khiến tôi khắc cốt ghi tâm, đời đời nhớ mãi.

Tôi mong rằng bất cứ ai khi đọc được câu chuyện dưới đây của tôi xong cũng sẽ phát Bồ Đề Tâm, giữ giới không sát sanh và yêu thương các động vật, các loài côn trùng sâu bọ nhỏ bé, vì suy cho cùng, chúng cũng có thể là quyến thuộc của chúng ta bị đoạ làm kiếp súc sinh và cũng là những vị Phật tương lai.
Câu chuyện thứ nhất: LỌ RUỐC HAY THỊT CHÚNG SINH ?

Bố mẹ tôi đi làm ăn xa quê từ ngày hai anh em chúng tôi còn rất nhỏ. Lúc đó, tôi mới học lớp 4, còn em gái tôi học lớp 2. Gia cảnh khó khăn nên bố mẹ ra ngoài Móng Cái để làm ăn kiếm thêm thu nhập. Vì vậy mà hai anh em tôi lên ở cùng Bà Nội và 2 anh chị con của hai bác cũng vào Nam làm ăn xa. Năm 2004 thì 2 Bác về, Bà nội và 2 anh em tôi về lại căn nhà ngày xưa bố mẹ tôi xây ở Thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương để ở.

Xa bố mẹ từ nhỏ, lại được Bà nâng niu chăm sóc dạy dỗ bảo ban, cho anh em tôi kết duyên lành với Phật Pháp nên đối với tôi mà nói, Bố mẹ là người sinh ra thân xác này của tôi, nhưng sinh ra tôi lần thứ hai chính là Bà Nội của tôi, vì vậy mà tôi yêu bà tôi nhiều lắm. Bà lúc nào cũng thương anh em chúng tôi, giành dụm mọi thứ, chắt chiu nhặt nhạnh để phụ giúp Bố Mẹ tôi lo cho 2 anh em chúng tôi ăn học. Cả cuộc đời này tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được những kỉ niệm, những tháng ngày 3 bà cháu quây quần bên nhau.

Ngày 23/09/2010 Bà Nội tôi mất, trước khi mất Bà có bị bệnh nhẹ, phải nói là rất nhẹ vì chiều hôm trước Bà còn tự đi bộ đi tiêm, nhưng đến đêm về toàn thân Bà toát dương, sáng hôm sau vẫn ăn uống bình thường và gia đình đưa Bà đi lên viện khám bệnh. Bà tôi vừa ra khỏi cổng thì từ trên trời có một con chim trắng rất lạ bay đến đậu trên sân kêu lên mấy tiếng rồi liền bay đi mất. Trưa đó tôi đi học về liền nhận được tin Bà Nội mất trên đường đi Hà Nội khám bệnh.

Sau tang lễ của Bà, Bố mẹ tôi lại đi ra Móng Cái vì công việc không thể dừng lại do khách hàng thối thúc các đơn hàng, chỉ có 2 anh em tôi ở nhà, tiếp tục việc học của mình.

Tôi được Bà vô tình gieo duyên đến với cửa Phật nên biết được Phật pháp nhiệm màu, công đức tụng kinh, niệm Phật, ăn chay vô cùng to lớn. Thế là tôi bèn nói chuyện với em gái rằng 2 anh em mình phát nguyện ăn chay 49 ngày để hồi hướng cho Bà nhé. Lúc đó em tôi liền đồng ý. Thực tình mà nói lúc đó tôi không biết ăn chay là như thế nào cả, chỉ nghe là không ăn thịt cá, không ăn thịt chúng sinh, rồi chỉ có ăn đậu trắng, lạc rang và ăn cơm với muối trắng, thế nên suốt 49 ngày bữa ăn của 2 anh em chúng tôi chỉ có các loại rau củ luộc, rạc rang, đậu phụ trắng luộc và muối biển loại hạt to vắt thêm chanh vào làm nước chấm.

Từ ngày tôi ăn chay, tôi vẫn đi học bình thường, chưa kể tôi còn chăm lợn, chăm gà, tưới rau rồi nấu cơm cho em ăn đi học mà không hề cảm thấy có một chút gì là mệt mỏi. Phải nói rằng tình thần lúc đó của tôi vô cùng thanh tịnh, vô cùng minh mẫn và sức khoẻ rất dẻo dai.

Ai nhìn cũng bảo anh em tôi sao mà kham khổ, đầy đoạ bản thân như vậy, lúc đó nhìn mâm cơm đạm bạc tôi cũng thương em lắm, nhưng vì Bà Nội nên 2 anh em quyết tâm ăn đến đúng 49 ngày mới thôi.

Thế rồi, chuyện ly kì , kỳ lạ cũng tới.

Vì nghe các bác nói vào nói ra, bảo này bảo kia nên Bố Mẹ tôi cũng xót xa, lo sợ anh em tôi ăn vậy không đảm bảo sức khoẻ.

Mẹ tôi vốn là người phụ nữ khéo nội trợ, giỏi kinh doanh nên làm cho anh em tôi một lọ RUỐC THỊT LỢN thật to, rang vàng ươm, thơm phưng phức gởi về cho anh em tôi ăn kèm cơm cho đủ dinh dưỡng.

Ngay lúc vừa nhận được hộp RUỐC THỊT LỢN, tôi mở nắp hộp ra xem thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi. Từng sợi ruốc nhỏ vàng ươm mà ai cũng bảo thơm ngon kia liền biến thành hình một con người trần truồng đầy đủ đầu mắt chân tay. Cả vạn con người như những thây chết trần truồng trần trụi nằm chất đống nên nhau, tôi nhìn mà không thể nào tin nổi vào mắt của mình nữa. Chưa kể, vừa mở nắp hộp RUỐC THỊT LỢN ra thì một mùi hôi thối vô cùng kinh tởm xộc thẳng vào mũi tôi làm tôi suýt nôn oẹ ra, nó y như mùi thịt lợn thối, mà còn thối hơn cả thịt lợn thối nữa. Một thứ mùi mà tôi không thể nào diễn tả được cái sự hôi thối của nó. Tôi vội vàng đậy nắp hộp lại và để ở đó. Đến trưa em tôi đi học về, tôi bảo em là Bố mẹ gởi về cho lọ ruốc để anh em ăn. Nó vào mở ra xem và cũng thấy y như những gì tôi thấy. Lúc nó nói với tôi chuyện nó thấy tôi vẫn chưa hề nói cho nó biết những gì tôi thấy trước đó vì tôi sợ mình bị ảo giác. Đến lúc em tôi kể cho tôi nghe như vậy tôi mới kể nó nghe    chuyện tôi thấy và mùi thối từ hộp ruốc bốc ra.

Anh em tôi tính bỏ đi nhưng có Bác gái nhà bên cạnh sang thấy lọ ruốc còn nguyên, nên hỏi anh em tôi sao không ăn, tôi không dám nói những gì mình thấy. Đúng lúc đó thì Bác ấy mở lọ ruốc ra và bảo anh em tôi rằng: lọ ruốc thơm ngon, rang vàng ươm như này mà không ăn, lãng phí quá. Tôi kinh ngạc khi nghe những lời Bác ấy nói vì nó khác hoàn toàn những gì anh em tôi tận mắt chứng kiến. Thế là tôi liền cho Bác, bảo Bác mang về ăn.

Sau lần đó tôi phát hiện thêm một điều, hễ bát đũa nhà tôi thì tôi có thể dùng được, nhưng cứ hễ đụng vào ăn bát đũa nhà người khác dù rửa sạch đến mấy tôi vẫn thấy cái bát, đôi đũa nhà họ hôi thối và tanh tưởi kinh khủng. Cảm giác cầm bát ăn cơm mà như ăn máu thịt chúng sinh vậy, mùi rất khó chịu. Có lẽ do anh em chúng tôi ăn chay THANH TỊNH nên trong thời gian ngắn ngủi còn chưa hết 49 ngày của Bà Nội mà đã chiêu cảm ra được sự nhiệm màu li kỳ như vậy. Phật pháp quả thật không thể nghĩ bàn.

Qua câu chuyện thứ nhất này, tôi muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người rằng, thân thể của chúng ta quả thực đó là một cái nghĩa trang lớn, nó còn rộng lớn hơn cả quả địa cầu này nữa. Vì sao? Vì cái thân nhỏ bé này mà đã ăn nuốt không biết bao nhiêu sinh mạng chúng sinh, quý vị thử nghĩ xem, nếu quý vị ăn những con cá bé, tép bé..v.v… thì một bữa ăn đã giết bao nhiêu là sinh mạng? Huống gì từ khi sinh ra đến nay chúng ta đã ăn thịt biết bao nhiêu là chúng sinh. Đơn cử ví dụ, 1 bữa cơm quý vị ăn 10 con tép , 1 tuần ăn 3 bữa là 30 con, 1 tháng ăn 12 bữa là 120 con, 1 năm 12 tháng là 140 bữa , tổng cộng 1.440 con. 1440 sinh mạng con tép chôn vùi trong bụng quý vị, đấy mới chỉ là con tép, còn con cá, con ốc, con tôm, con lươn, con trạch, còn gà, con vịt, con chó, con ngỗng, con ngan, rồi còn nhiều con vật khác nữa. Quý vị thử hỏi xem, bụng mình đã chôn bao nhiêu sinh mạng chúng sinh ? Vô số. Thật không thể nào mà tính kể. Mỗi một sinh mạng đó là 1 oan gia trái chủ, vậy ngay trên thân của quý vvị hiện tại đây thôi cũng đã có cả ngàn vạn oan gia trái chủ đang tìm cách đòi nợ sinh mạng của quý vị, huống hồ vô lượng kiếp quá khứ quý vị cũng đã sát sanh biết bao nhiêu là sanh mạng của các loài bò, bay, thú chạy dưới nước, trên không, trên đất. Vậy thì làm sao mà không sinh ra các loại tật bệnh ! Tất cả đều là vì sát nghiệp nặng nề, mắt phàm không rõ nên mới vô tình và cả cố ý tạo ra ác nghiệp vô lượng vô biên nên khi nghiệp quả chín muồi phải nhận lãnh những thống khổ nhãn tiền như nghèo nàn, bệnh tật,đói khổ rồi cả chết yểu… nữa. Cũng ví như chính mắt tôi nhìn thấy từng sợi ruốc là một thân thể con người đang trần truồng trần trụi nằm đề lên nhau chất cao như một ngọn núi vậy. Vô cùng khủng khiếp.

Nhân quả xưa nay rất công bằng, giết mạng đền mạng quả thật không tránh đi đâu được. Trừ phi các vị biết tu, chuyển được ác nghiệp của mình thành thiện nghiệp, nỗ lực tu hành, ngày đêm sáu thời sám hối thì mới mong có thể cảm hoá được oan gia trái chủ không đòi mạng nữa mà còn để cho các vị tu hành và họ cũng giác ngộ mà tu hành cùng quý vị.

Vì vậy mà tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy phát tâm ăn chay, đừng giết hại sinh mạng chúng sinh nữa. Tất cả thiên tai hoạ hại trên thế gian này đa phần đều từ sát nghiệp mà chiêu cảm ra ác báo. Muốn thân thể trường thọ, khoẻ mạnh, muốn thiên hạ thái bình thì nhất định phải đoạn trừ sát nghiệp bằng cách ăn chay trường thanh tịnh và nỗ lực phóng sinh.

Câu chuyện tôi kể trên đây là hoàn toàn chân thật, nếu như có một niệm vọng ngữ nào tôi nguyện đoạ Địa Ngục để chịu tội lỗi mình đã gây ra. Còn nếu như câu chuyện có thật này là chân thật, là không vọng ngữ tôi nguyện nhờ phước chia sẻ câu chuyện này mà tôi lập tức có được sức thông đạt Phật pháp, biện tài vô ngại, bài viết này có thể giúp ích cho những ai hữu duyên đọc được, rồi lan truyền chia sẻ cho mọi người gần xa được biết, phát tâm giữ gìn giới sát, tích cực phóng sinh, thì có bao nhiêu phước lành tôi xin hồi hướng cho pháp giới chúng sinh sớm lìa xa ác đạo, sinh về cõi lành, gặp được Thầy tốt, thiện tri thức dẫn dắt tu hành sớm viên thành Phật đạo.

Có một điều nữa là, sau 49 ngày của Bà Nội tôi thì đột nhiên 2 cây me và cây xoài tự nhiên chết một cách lạ thường. 2 cây đó là cây đại thụ, bao năm nay luôn ra rất nhiều quả, vậy mà Bà tôi mất chúng cũng liền chết ngay sau đó. Sau này tôi mới biết, hoá ra 2 cây đó do Ông Bà Nội tôi trồng, vì tình cảm sâu nặng nên khi Bà tôi mất nó thương nhớ Bà cũng đi theo Bà ngay sau ngày 49.

Quý vị thấy đó, tất cả chúng sinh, hữu tình và vô tình, động vật hay thực vật đều có linh tánh, đều có Phật tánh cả. Thế nên, Ta đối với chúng từ bi, yêu thương, thì chúng cũng sẽ yêu thương ta, nghe lời ta và có thể cùng ta tu tập.

Nguyện mong tất cả mọi người, phát tâm rộng lớn, thương yêu đùm bọc tất cả chúng sinh, đừng vì ba tấc lưỡi mà tạo thêm trùng trùng tội nghiệp để rồi phải chịu cảnh luân hồi.

Địa Ngục xin người đừng bước tới- Niết Bàn mới là chốn tịch diệt an vui.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

LỜI NHẮN GỬI
Tôi nguyện cùng các vị hữu duyên đọc được những bài viết của tôi, chia sẻ bài viết của tôi, nhìn thấy tôi, nghe tên tôi, tham gia các pháp sự như Pháp hội Thuyết pháp giảng kinh, tụng kinh, bái sám, từ thiện, phóng sanh, cứu tế khổ nạn hữu tình, lợi ích khổ nạn chúng sanh, v.v ... , đời đời kiếp kiếp thường gặp mặt nhau, kết duyên pháp lữ, nguyện làm bạn lành, làm thiện tri thức của nhau, cùng nhau tinh tấn tu hành, hễ tôi có mặt ở nơi đâu là tất cả quyến thuộc Bồ Đề của tôi đều xuất hiện ở nơi đó, tạo thành pháp hội trang nghiêm, khiến cho chúng sinh có duyên nhìn thấy đều phát khởi tâm lành quy y Tam Bảo. Mỗi mỗi một người đều tự gánh trách nhiệm Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh, giúp đỡ nhau tu hành cho đến ngày tất cả đồng viên thành Phật quả. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Nam Mô A Di Đà Phật!
_Lão Già Đại Ngu _ 
Thích Long Pháp