Đạo và đời

[Nhân Quả - Luân Hồi]: Câu Chuyện Luân Hồi: Chú Chó Tiểu Hổ.


  

Dạo này, có một vài bạn đồng tu Trung Quốc đến Singapore tham học, họ nói với tôi ở Thiên Tân có một bà lão, con bà chết đã hai năm rồi, một ngày nọ bà ấy mơ thấy con trai mình.

Bà hỏi con: “Con bây giờ ở đâu?”.

Đứa con nói:

“Con bây giờ ở trong một ngôi chùa”.

Bà nghe xong rất buồn rầu. Không lâu sau, bà cùng với một vài bạn đồng tu Phật môn kết nhóm đến Triều Sơn, đến một ngôi chùa dường như là ngôi chùa mà bà đã từng thấy trong mộng, nơi bà gặp con trai mình.

Bà bèn hỏi thăm lão hòa thượng:

“Ai làm bảo vệ, trông coi chùa ở đây ạ?”.

Lão hòa thượng nói:

“Có một Tiểu Hổ”.

Khi bà nghe Tiểu Hổ thì lập tức nổi da gà, bởi Tiểu Hổ là tên gọi thân thương của con trai bà.

Bà nói: “Nó ở đâu ạ?”.

Lão hòa thượng trả lời:

“Nó là một con chó”.

Con trai bà đầu thai làm chó, có thể do con chó này nhìn thật dũng mãnh, giống như cọp vậy, cho nên mọi người gọi nó là Tiểu Hổ.

Bà chạy ra cửa để tìm con chó, con chó nhìn thấy mẹ mình liền rơi lệ. Thế là người và chó ôm nhau.

Người đầu thai làm chó, đó là do bởi tạo nghiệp bất thiện, cho nên phải đổi lấy thân hạ tiện thấp kém.

Về sau, việc này truyền khắp Thiên Tân; người ở Thiên Tân đến xem nó, nó rất lanh liền trốn mất, không muốn gặp người, người ở nơi khác đến thì nó chạy ra.

Có một vài người hiểu Phật pháp khuyên bà lão, nên tuyên lưu rộng rãi việc này, đừng cảm thấy khó xử, như vậy có thể độ được nhiều chúng sanh.

Đấy là việc xảy ra gần đây, cho nên nói luân hồi là có thật.

P.S Tịnh Không giảng thuật.

A DI ĐÀ PHẬT !
Hoan Nghênh Phổ Biến.