Đạo và đời

[Nhân Quả - Luân Hồi]: Bà Mẹ Kế Hại Con Chồng Và Cái Kết Đăng Phải Nhận... Để Nổi Buồn Đó Ám Ảnh Đến Tận Kiếp Này.


Đây là câu chuyện của một thân chủ khi hóa giải cảm xúc buồn sâu thẳm bên trong cô ấy, không thấy ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống dù cuộc sống khá đủ đầy...

Mọi chuyện bắt đầu hé lộ khi cô ấy quay về tiền kiếp của mình ở kiếp 20.

Kiếp thứ 20 : Ở kiếp này Em là đứa trẻ mồ côi mẹ, mẹ sinh Em xong rồi mất, bố đi lấy vợ khác gửi cho ông bà nội nuôi. Em bị ông đánh nhiều lắm, ông bảo em là điềm gỡ, là đứa trẻ xấu xa vì em mà mẹ em mất và cũng vì thế mà con trai ông bỏ xứ đi xa đế Ông bà phải chịu nổi thương nhớ con nên bao nhiêu bực tức, khó chịu và nỗi trách hờn, nhớ con đều trút lên Em qua những trận đòn và mắng chửi thậm tệ…

Em đi ngủ, em toàn gặp ác mông vì sợ ông nội đánh, Em muốn đi tìm ba nhưng không biết ba ở đâu…

Ở trong lòng cứ sợ bị đàn ông đánh và bị bỏ rơi. Em thường ra mộ mẹ ngủ và khóc ở đó, em ước là 2 mẹ con chết luôn lúc sinh Em ra chứ để mình Em sống một mình như thế này chua xót quá…Em thấy ghét đàn ông và quyết định không yêu đàn ông.

Năm 16 tuổi vì không muốn nuôi Em nên Ông bán Em đi để đỡ nuôi.

Em lấy chồng, có thai nhưng đau khổ thay khi hết lần này tới lần khác bị sảy thai nên nhà chồng đuổi về vì không có con…
Về thì Ông bà cũng đuổi và sau đó lại bán Em làm vợ lẻ của một người già giàu có. Lấy người này Em cũng không có con, không có uy quyền, thân phận thấp bé nên Em bị vợ cả đánh đập và ức hiếp lại còn bị con trai của chồng hiếp dâm…

Sau đó Anh ta và em yêu nhau nên cả hai rủ nhau đi trốn. Người chồng già này cho người đi tìm và bắt được, đánh cả 2 một trận khổ sở.

Sau đó người con trai này nghĩ về bố và quay về với gia đình, Em quá đau khổ khi không số phận hẩm hiu, không con, người mình yêu cũng bỏ rơi mình nên em bỏ xứ đi xa. Về sau đi làm người ở cho người ta trước, sau đó ít năm có ít vốn mở quán nước nho nhỏ, sống lan chạ với những người đàn ông thường đến quán rồi sau gặp một người đàn ông nghèo và sống tới già.

Vì sao kiếp này cô ấy sinh ra đã mất mẹ và không có con thì tiềm thức dẫn về ngay kiếp trước - kiếp 21.

Kiếp thứ 21:
Ở kiếp sống này Em là một thiếu nữ xinh đẹp, em đẹp lắm thế là một người ông chết vợ, ông ấy yêu em và lấy em về làm vợ. Ông ấy có 1 người con gái khoảng 5-6 tuổi, cô bé đó láo, không nghe lời Em chỉ bảo nên nhân lúc chồng không có nhà Em đã lập mưu mang nó đi xa bỏ, để nó không về được nhà, để nó lạc cả đời luôn vì không tìm được đường về nhà.

Quả báo do không thương con chồng, còn đuổi nó đem bỏ nó đi, chia cắt tình thân của nó nên kiếp này quả báo tương tự cho cô gái này cũng bị mẹ mất sớm và không có con (bị chia cắt tình thân).
VÌ SAO KIẾP NÀY ÔNG NỘI LẠI ĐÁNH, MẮNG VÀ ĐỐI XỬ TÀN NHẪN VỚI CÔ ẤY VẬY?

Kiếp 22:
Ở kiếp này Ông nội và em thì là vợ chồng nhưng Em theo tình nhân bỏ rơi ông ấy nên ông ấy ôm lòng oán hận đến kiếp này em lại trả nợ nghiệp vì đã gây đau khổ cho ông ta ở kiếp sống đó.

VÌ SAO NGƯỜI CHA LẠI ĐÀNH BỎ CON MÀ ĐI?

Kiếp 23:
Là do ở kiếp 23 này Em là một cô gái trẻ đẹp, ba Em là một chàng thanh niên si tình, anh ta yêu em đơn phương em mười mấy năm nhưng em không đón nhận tình cảm của anh ta mà còn chế giễu, trêu đùa nên anh ta oán trách và nghĩ sau này có dịp sẽ cho em nếm trải cảm giá mà ông ta phải chịu nên quả báo là ông ấy sau này khi làm ba em thì khi cũng không thương em, cũng bỏ lại em đi.

Luân hồi chuyển kiếp oan gia giờ chung một nhà, mối quan hệ phức tạp, xoay chuyển không lường theo nhân quả, đúng như lời Phật từng dạy: “ Tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp đều đã từng là cha mẹ, ông bà, con cái…của chúng ta và các mối quan hệ xoay vòng từ vợ chồng sang ông cháu, từ kẻ si tình sang cha con và ở kiếp này ba em và ông bà nội Em các kiếp đó đều là tình nhân của em....

Vậy theo bạn theo kiếp thức thế gian có phải loạn luân không? Có cái gì là thật không? Có cái gì là của ta không?

Nỗi buồn trong kiếp sống này quá lớn, cả cuộc đời mất mát không có gì là vui, thân phận bọt bèo trôi nổi, không cha mẹ, không con, người yêu thương cũng không đến được..và nổi buồn quá lớn ám ảnh em đến tận kiếp này, do đó từ nhỏ đến lớn luôn có một nổi buồn bên trong em, khiến em không thấy có gì là vui dù mọi người nhìn vào thì ai cũng ước ao cuộc sống như em…

Mọi việc xảy ra đều là nhân quả, người ta đối xử tệ bạc vì kiếp trước mình tệ bạc với người ta, nhân quả trong vũ trụ này là công bằng cho nên mình không oán giận.

Tôi khuyên các bạn nếu muốn kiếp này và kiếp sau hạnh phúc thì hãy thương mình mà mở rộng lòng bao dung, tha thứ; tha thứ cho tất cả những người làm đau mình vì tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do nhân trước đã tạo, vì mọi người đã quá đau và tổn thương rồi…

Nguyện cầu cho khắp 10 phương pháp giới chúng sanh đều tin sâu và hiểu thấu nhân quả để mọi người mọi nhà luôn tràn ngập yêu thương và phúc lạc…

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ FB: Hà Loan