Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Tín, Giải , Hành, Chứng.


Chúng sanh và Phật là bình đẳng. Mặc dù là bình đẳng, nhưng mà trí huệ và năng lực hiện nay của chúng ta thật sự là không tương đồng với Phật, đó là vì chúng ta đã mê mất đi cái trí huệ đức năng vốn có của chính mình. Một khi đã mê mất rồi thì sẽ có khổ. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh mù mờ chẳng rõ, cách nhìn, cách nghĩ thảy đều sai lầm, dẫn đến việc thuyết pháp và hành pháp đều sai lầm theo. Nói sai, làm sai rồi thì sau này nhất định sẽ có kết quả, kết quả chính là lục đạo luân hồi, không thể không chịu cái khổ của sanh lão bệnh tử, cái khổ của yêu thương mà phải chia lìa, chán ghét mà phải gặp gỡ, phải trải qua những ngày tháng chịu đựng tất cả các sự khổ sở cùng lúc. Nếu như có một người đối với chân tướng của vũ trụ và cuộc đời thật sự hiểu rõ, không có suy nghĩ sai lầm, không có cái nhìn và hành động sai lầm, thì kết quả mà họ đạt được nhất định sẽ là hạnh phúc.

Mê là nhân của khổ. Vì sao chúng ta lại đánh mất đi trí huệ đức năng vốn có của chính mình vậy? Phật dùng một câu nói, nói rõ căn nguyên bệnh tật của chúng ta “do vọng tưởng, chấp trước mà không thể chứng đắc”. Vọng tưởng và chấp trước đã che lấp trí huệ đức năng của chúng ta. Đoạn dứt được vọng tưởng và chấp trước rồi thì Phật tánh vốn sẵn có sẽ được khôi phục. Mục đích của việc dạy học Phật pháp chính là giúp chúng ta buông bỏ vọng tưởng, chấp trước, phá mê khai ngộ, do đó mà lìa khổ được vui. Lìa khổ được rốt ráo và được cái vui rốt ráo chính là thành Phật, đây cũng chính là mục tiêu sau cùng của việc dạy học trong Phật pháp.
Có tín giải hành chứng sẽ thật sự đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp.

Làm thế nào có thể lìa khổ được vui, có được lợi ích chân thật trong Phật pháp? Phật là vị thầy, thầy chỉ chỉ dạy cho chúng ta lý luận, phương pháp, còn sự thành tựu của học sinh thì phải dựa vào sự phấn đấu nỗ lực tu học mới có thể đạt được. Mà việc học phải có thứ tự, việc tu học trong nhà Phật được chia thành 4 giai đoạn là tín giải hành chứng.

Tín là bước đầu tiên. Chúng ta thường nói: “Phật không độ người không có duyên”. Cái gì gọi là duyên? Chính là người đó có thể tin, có thể tin chính là duyên đã chín muồi. Phật độ chúng sanh, trước tiên nhất định là độ những người có thể tin tưởng. Niềm tin này, trước hết là tin chính mình, tin tưởng chính mình có Phật tánh, tin tưởng chính mình vốn là Phật, tin rằng chân như bản tánh của chính mình hiện nay đã bị ô nhiễm, chỉ cần loại bỏ sự ô nhiễm thì tự tánh liền hồi phục, so với chư Phật Như Lai không hai không khác. Thứ hai là tin người, người đây là chỉ cho Phật. Phật vì sao lại giúp đỡ chúng sanh? Bởi vì Phật đã chứng đắc trí huệ cứu cánh viên mãn, ngài biết được rằng tất cả chúng sanh và ngài đều là một thể, nên từ trong nhất thể lưu xuất ra tâm đại từ đại bi. Phật chính là dùng cái tình thương yêu vô điều kiện này làm sức mạnh thúc đẩy, cộng với những cách thức và phương pháp đại trí đại đức mà giúp đỡ vô tận chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tin tưởng Phật chính là y theo những đạo lý, phương pháp mà Phật đã dạy để tu hành, thì nhất định có thể thành tựu.

 Kiến lập tín tâm, sau đó mới cầu giải. Việc tu học phải không có hoài nghi thì mới thể hội được niềm vui mà không bị các chướng ngại. Mục đích của việc Học Phật là thông đạt thấu suốt hết thảy mọi thứ, [chúng ta] không thể [để mình] lệch ra khỏi phương hướng này. Nghiên cứu kinh luận, có thể chọn lấy một bộ, chuyên tâm vào một bộ kinh, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Việc tu học Phật pháp so với quan niệm về phương pháp học tập trong thế gian pháp không như nhau. Thế gian đề xướng việc học phải giống như hình kim tự tháp, trước tiên phải học rộng, rồi dần dần mới chuyên sâu. Còn việc cầu học Phật pháp thì lại giống như một cái cây lớn, chọn ra một môn rồi cắm gốc cho thật sâu, gốc vững rồi thì sau đó cành lá hoa quả mới xum xuê được, thế nên trước tiên phải chuyên sâu, sau đó mới học rộng.

Sau khi đã hiểu rõ lý rồi mới bắt đầu tu hành, việc này giống như chúng ta sắp làm một chuyến đi đến một vùng đất xa lạ, trước tiên phải nghiên cứu bản đồ, đây chính là hạ công phu trên “giải”, phải biết đường đi như thế nào, chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi mới bắt đầu khởi hành, cất bước lên đường. Thế nên sau khi đã lý giải và hiểu rõ nghĩa lý của kinh điển rồi thì phải hành, chính là áp dụng nó vào trong cuộc sống. Lấy kinh điển làm tiêu chuẩn, nếu như cách nhìn và cách nghĩ của chúng ta không giống như lời Phật đã dạy, thì phải biết chính mình đã sai rồi, chứ Phật không có sai. Phải dũng cảm loại bỏ cái sai của chính mình, dựa theo tri kiến của Phật mà chỉnh sửa lại tư tưởng và kiến giải của mình, ngôn ngữ và hành vi cũng phải dựa trên tiêu chuẩn này mà sửa lại cho đúng. Việc tu hành trong nhà Phật chính là sửa đổi lại những cách nhìn, cách nghĩ, ngôn ngữ và hành vi sai lầm của chính mình. Thế nên, Phật pháp không phải là những lý luận hoa mỹ nhưng sáo rỗng, mà là thứ có thể áp dụng được vào cuộc sống hiện thực, có thể làm được thì mới có thể đạt được lợi ích của Phật pháp, thật sự là phiền não nhẹ đi, trí huệ tăng trưởng, từ đó mà có thể sinh ra pháp hỷ, sinh ra động lực kiên trì tu học không mệt không chán.

Cái gì gọi là chứng? Chứng chính là khế nhập cảnh giới. Việc chứng đắc này là tự mình chứng thực, qua đó chúng ta thấy được chân tướng sự thật quả thật giống như lời Phật đã nói thì mới xem là chắc chắn được. Những lý luận Phật đã nói trong Kinh, nếu như chúng ta chỉ nghe Phật nói mà bản thân mình chưa nhìn thấy được, thế thì vẫn còn một tầng chướng ngại. Cổ đức có nói: “Như người uống nước, nóng lạnh tự biết”, “chứng” chính là bạn thật sự uống được ngụm nước đó, biết được nó như thế nào. Mục tiêu của Phật giáo tại thế gian chính là giúp đỡ chúng ta giải quyết hết thảy những vấn đề khổ nạn một cách viên mãn, giúp người trong một đời này đạt được hạnh phúc vui vẻ, gia đình mỹ mãn, đồng thời được sống trong một thế giới hòa bình, hài hòa, an định và phồn vinh. Cho đến mục tiêu trong tương lai, là thoát khỏi lục đạo luân hồi, liễu thoát sanh tử, mãi cho đến viên mãn thành Phật, lợi ích thù thắng của nó càng không thể nghĩ bàn.

Tôi học Phật đến nay là 67 năm rồi, giảng kinh dạy học cũng đã 60 năm, thật sự đạt được cái mà thầy tôi đã nói là “sự hưởng thụ cao nhất trong đời người”. Hưởng thụ cao nhất trong đời người là gì? Là niềm vui, mỗi ngày đều sống trong niềm hoan hỷ, vui vẻ, việc này không có liên quan gì đến phú quý hay bần tiện. Mặc dù mấy mươi năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều trở ngại, thế nhưng đối với tôi mà nói những điều này không phải là trở ngại, mà là bài kiểm tra, giúp tôi không ngừng tiến bộ. Ở trong thuận cảnh, thiện duyên không sanh tâm tham luyến. Ở trong nghịch cảnh, ác duyên không sanh tâm sân khuể, đều có thể tự tại, hoan hỷ. Đây là bởi vì mỗi ngày tôi đều đọc kinh, học tập từ trong kinh điển, đối với chân tướng của hết thảy pháp thế xuất thế gian tôi càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thấu suốt, càng ngày càng hoan hỷ.

Vì thế, tôi một đời này cảm ân thầy, cảm ơn thầy đã cho tôi cơ hội biết rằng Phật pháp tốt đẹp đến như thế. Cảm ân Phật đã để lại cho chúng ta những kinh điển quý báu như thế này, đã nói cho chúng ta biết về chân tướng sự thật. Bản thân tôi đời này có thể giữ gìn lời Phật dạy một cách vững chắc, một cách kiên định, kiên quyết đi trên con đường lớn chánh pháp này, đồng thời tiếp thu và hoằng dương giáo dục của Phật-đà, là do tôi đã hoàn toàn dựa vào sự giáo hóa trong kinh điển, lợi ích của kinh điển thật sự không thể nghĩ bàn.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích Lục Từ Bài Giảng Từ Tiếp Nhận Giáo Dục Phật Đà