Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Ngoài Tâm Cầu Pháp Thì Sẽ Dễ Bị Người Lừa Gạt.


 


Thật sự chỉ cần dứt vọng niệm, tâm trở về thanh tịnh, thì không cần đi tìm hiểu thánh (chính là ngoài tâm mà cầu Pháp). Nếu bạn nhất định hướng ngoại mà cầu, cho rằng nhất định có cái bí mật gì, có cái huyền bí gì, tôi phải đạt được nó, là bạn suốt ngày đang khởi vọng tưởng.

Giống như có rất nhiều đồng tu gặp mặt tôi, nói pháp sư à thầy tu rất giỏi, tu rất tốt nhất định có bí mật gì, muốn tôi truyền thụ bí mật cho họ. Nếu như tôi muốn động cái ý nghĩ xấu, truyền bí mật cho bạn, vậy thì được, phải bao nhiêu bao nhiêu tiền tôi mới truyền cho bạn, thế bạn nhất định sẽ đem tiền đưa cho tôi có đúng không? Tôi truyền cho bạn vẫn là lừa gạt bạn, làm gì có bí mật, thật sự không có gì bí mật.

Thật sự nếu như nói có bí mật đều là gạt người. Phật pháp là đại từ đại bi, ở trong Phật pháp còn có bí mật, thế thì Phật đâu có gọi là từ bi được! Phật còn có gì thanh tịnh nữa! Nói lời thành thật, bí mật chính là việc không thể nói cho người biết.

Không thể nói cho người biết nhất định không phải là việc tốt. Việc tốt thì đâu có chuyện không được nói cho người biết chứ! Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, phàm là người ta nói có gì bí mật thì bạn không nên học với họ phải không? Cái đó nhất định sẽ bị mắc lừa.

Ở trong Phật pháp không có bí mật. Ở trong Phật pháp có một tông phái gọi là Mật Tông. Chữ Mật đó không phải bí mật, mà là thâm mật. Đạo lý của nó rất sâu, người sơ học rất khó lý giải, cho nên nó gọi là thâm mật chứ không phải bí mật. Ở trong Phật pháp tuyệt đối không có bí mật. Tâm của Phật thanh tịnh, chánh đại quang minh, không có việc gì không thể nói cho người biết, cái này chúng ta nhất định phải biết.



Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích trong "Kinh Kim Cang" giảng ký - Đĩa 19
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.