Đạo và đời

[Khai Thị]: Đối Trị Tập Khí.


Người học đạo, hễ gặp tất cả các việc không như ý, thì chỉ có thể hướng theo đạo mà lãnh hội, nghịch cảnh đến bèn nhẫn nhục và thuận theo. Dù có gặp phải những việc nguy hiểm gì, lúc đó cũng không đến nỗi bị dọa cho lúng túng mất hết ý chí. Chuyện đã qua hãy cho nó qua đi, như là giấc mộng hôm qua, sao lại thường giữ trong tâm, dẫn đến căn bệnh hoảng hốt bất an.

Ông đã muốn tu hành, thì nên biết tất cả cảnh duyên đều do túc nghiệp chiêu cảm. Lại phải biết chí thành niệm Phật thì có thể chuyển nghiệp. Chúng ta không làm chuyện thương thiên tổn đức, thì sợ gì chứ! Người niệm Phật có thiện thần bảo hộ, ác quỷ xa lìa, sợ gì chứ! Nếu ông thường sợ hãi, thì dính vào sợ ma! Vậy thì oán gia từ vô lượng kiếp đến nay nhân tâm sợ hãi của ông, đến dọa dẫm ông, khiến ông mất hết lí trí và phát cuồng, để báo oán xưa.

Nhưng chớ nói rằng: “Tôi còn niệm Phật, e rằng điều đó không chỉ như thế”. Ông không biết rằng hết thảy chánh niệm đều quy vào nỗi sợ, khí phần đó cách xa với Phật, tương thông với ma. Chẳng phải Phật không linh, mà do tâm ông đã mất chánh niệm, cho nên dẫn đến niệm Phật không được toàn phần lợi ích mà thôi.

Mong ông thấy chữ của tôi, hết lòng gột rửa tâm trước. Hãy nghĩ rằng: Tôi chỉ một vợ vô chồng, còn gì để lo nữa? Cho dù túc nghiệp hiện tiền, sợ gì chẳng thể tiêu diệt được? Chính bởi vì không sợ, cho nên giữ được chánh niệm nên làm việc đều thỏa đáng, thần khí chân thật định nên tà quỷ không xâm phạm. Nếu không thì dùng tà chiêu tà, oán xưa đều đến, gặp việc mà không làm chủ được, hành vi toàn sai trái, chẳng đáng buồn sao? Nay tôi tính kế cho ông, nên từ bỏ hoài bão, tất cả mọi chuyện đều không thể bàn tính, không thể lo âu. Chỉ sợ việc mình làm còn sai sót, chẳng sợ tai họa và quỷ thần.
(Nguyệt san Đại Vân)

Trích: Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục
Cẩn dịch: Diệu Hiệp.
Nam Mô A Di Đà Phật.