Đạo và đời

[Khai Thị]: Biển Cả Sanh Tử, Không Nhờ Niệm Phật, Không Cách Nào Vượt Qua.


 

Đại sư Ấn Quang có một ví dụ, ví dụ này cho chúng ta gợi ý rất lớn. 

Ngài nói: “Hạt cát tuy nhẹ nhưng nếu thả xuống nước thì nó sẽ chìm xuống tận đáy. Tảng đá tuy nặng, nhưng nếu để nó lên thuyền thì sẽ chở được qua bờ bên kia”.

Dù là hạt cát nhỏ hay tảng đá to, một khi đã thả xuống nước thì nó sẽ chìm nghỉm tận đáy, sức nặng của chúng vốn chẳng liên can gì. Không phải vì nhẹ mà nó có thể tự nổi lên, cũng chẳng phải vì nặng mà nhất định nó phải chìm xuống đáy, mà xem thử chúng có được đặt lên thuyền hay không. Nếu đã đặt lên thuyền thì dù khối đá thật lớn hay là hạt cát bé xíu, cả hai đều đến bờ kia như nhau.

Cũng vậy, việc chúng ta có được vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc hay không, cùng với việc nghiệp lực của chúng ta lớn hay nhỏ, tội chướng của chúng ta sâu hay cạn vốn chẳng liên can gì nhau. Chỉ cần nghiệp chướng của chúng ta còn sót lại tí chút như mảy lông, sợi tóc, mà không chịu nương thuyền đại nguyện của đức Phật A-di-đà thì cũng bị chìm đến tận đáy biển sanh tử; thế nhưng, dù nghiệp chướng có nặng như khối đá nghìn vạn cân thì cũng không thể nói nhất định sẽ đọa lạc, xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, liền có thể vãng sanh Cực Lạc.

Hạt cát tuy nhẹ nhưng nếu không bỏ lên thuyền thì tự nó chẳng thể nào nổi lên mặt nước được. 

Điều này giống như trường hợp một người có tu hành, nhưng nếu như chưa hoàn toàn nghiệp hết tình không, mà lại chẳng chịu nương vào đức Phật A-di-đà thì không thể nào liễu sanh thoát tử.

Khối đá tuy nặng nhưng nếu để lên thuyền thì liền có thể đưa đến bờ bên kia. Điều này biểu trưng cho hạng phàm phu tuy nghiệp chướng nặng, nhưng nếu niệm Nam-mô A-di-đà Phật, lên thuyền nguyện lực của đức Phật A-di-đà thì chẳng những không sợ bị đọa lạc vào tam đồ ác đạo, mà còn được vãng sanh Tây phương Tịnh Độ Cực Lạc thành Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp sư Tịnh Tông.