Đạo và đời

[HỌC PHẬT]: Xuân Hạ Thu Đông


 

Mùa xuân là mùa của bắt đầu. Mọi thứ trong sáng những cũng kèm theo đó là người ta chưa hiểu thế nào là nỗi đau của cuộc sống. Hình ảnh cậu bé tượng trưng cho cái tâm ở thuở sơ khai cái tâm ấy trong sáng nhưng rất dễ khởi lòng tà mà bản thân ít ai biết.Người thầy tượng trưng cho cái tâm đã thấu hiểu mọi nỗi đau của vạn vật,

Mùa hạ: Càng ngày tâm tà lớn lên, sắc dục vẫy gọi, người ta dần quên đi bản ngã ban đầu. Ham muốn chính là khởi nguồn của ý muốn chiếm hữu. Người thầy không ngăn cản vì làm sao ngăn cản được cái tâm đã khởi tà. Không ai giúp được ta cả mà chỉ ta có thể tự cảm thấy. Chỉ có thực sự trải nghiệm mới ngộ ra bản chất thực sự của vạn vật.

Mùa thu: Mọi thứ dần đến tàn lụi. Người ta phải trả giá cho khởi tâm không tốt của mình. Phải trả giá không phải là điều xấu. Nó giúp cho ta tìm lại bản ngã. Dường như mất tất cả lại là lúc ta tìm thấy lại tất cả. Người thầy có vai trò quan trọng giúp trò nhìn ra con đường đúng. Khi người thầy thấy trò nhận ra con đường rồi thì đã ko còn lo lắng nữa, tự hóa thân về với niết bàn để lại hạt xá lị như một minh chứng cho chính quá đã thành. Con rắn xuất hiện lúc chết như một kỷ vật giúp cho học trò luôn thấy hình ảnh của thầy mà đi đúng hướng.

Mùa đông: Mọi thứ ko còn, nhưng cái tâm tĩnh tại, cái tâm đã trải qua và hiểu hết nỗi đau của vạn vật. Người trò trở thành người thầy. Đứa bé mới xuất hiện là hình ảnh cũ của người thầy ngày nào. Một vòng tròn xuất hiện. Tâm sinh rồi diệt. Luân hồi mãi mãi. Lòng người ko có ranh giới rõ rệt chỉ là bước đặt tâm thiện thì là ta đang sống ở cõi phật. Đặt tâm ác thì ta sống cảnh trầm luân. Hình ảnh người trò phút cuối tự tin bước qua cánh cổng đi lên ngọn núi ra rất ý nghĩa. Sau cánh cổng ấy trước là trầm luân nhưng nay khác rồi. Tâm thiện thì trong hay ngoài cổng có khác gì. Nhưng tu ở ngoài cổng khó hơn nhiều bởi ta thực sự tu trong khổ hạnh. Thể mới nói Thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu ở ngoài đời khó hơn nhiều lắm.

 

A Di Đà Phật!