Đạo và đời

[HỌC PHẬT]: Thế Gian Đâu Đâu Cũng Là Bài Học Phật Pháp


 

Chiều nay, ngẫu nhiên tôi được xem một đoạn trích trong kênh nước ngoài "24 hours in A&E". Đoạn này quay cảnh 24 giờ cấp cứu trong một bệnh viện ở Mỹ, cũng giống như những phim phóng sự cấp cứu 24 giờ tại bệnh viện Chợ Rẫy trên kênh Việt.

Những tai nạn đủ loại được đưa đến cấp cứu liên tục, cảm nhận đời người y như trong kinh Phật dạy Sống khổ, Già khổ, Bệnh khổ, Chết lại càng đau khổ hơn. Sanh, lão, bệnh tử cứ xoay vần.....Trong đó có một tai nạn nhỏ của một cậu bé trai gần 10 tuổi. Cậu bé này chơi đá banh thì bị tai nạn dập móng chân. Ba cậu đã đưa con trai đến bệnh viện. Nếu là chúng ta, khi đưa con vào bệnh viện trong trường hợp như thế này, chúng ta sẽ ứng xử thế nào? An ủi hay la mắng cho hả giận? Hay vuốt ve?....

Cho dù đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày nhưng cũng thể hiện tính cách của chúng ta ra sao. Tôi quan sát cách ứng xử của người cha và đối chiếu lại chính bản thân mình, cần phải học hỏi rất là nhiều. Người cha rất bình tĩnh ngồi bên cạnh con trai trong khi chờ đợi bác sĩ làm tiểu phẫu. Ông không hề quát mắng con, cũng không buộc con phải làm gì hết. Ông chỉ ngồi bên cạnh vui vẻ nắm chặt tay cậu con trai đang vừa đau vừa lo sợ vì không khí bệnh viện, nhưng cha cậu cười nói rằng: 

- Con trai à, chỉ có một trái banh nhỏ bé mà nó làm con phải dập móng. Thật là buồn cười quá nhỉ! Không sao, chỉ mất một cái móng thôi nhưng lần sau con sẽ có kinh nghiệm. Con đừng có lo, bác sĩ ở đây sẽ giúp con. Đã có ba luôn ở bên con, đừng lo lắng quá con trai nhé!

Khi bác sĩ tiến hành chích thuốc tê rồi tiểu phẫu giúp cậu lấy móng chân dập ra. Cậu không dám nhìn. Cha cậu đứng bên cạnh, ông vẫn cười và móc điện thoại ra, mở cái hình hai cha con chụp chung và cố hướng con về câu chuyện mình nói để con không để ý cơn đau:

- Con trai, xem hình hai cha con mình từng chụp có đẹp không? Con biết không, cho dù sau này con trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì ba vẫn yêu con như ngày con còn bé vậy!

Câu nói này của ông đã làm tôi xúc động. Chúng ta tuy học Phật nhưng khi đối diện với nghịch cảnh thì dễ bị tác động khiến cho tâm chúng ta trở nên sân, dễ cáu bẩn và chính vì vậy nên mất bình tĩnh, không sáng suốt khi giải quyết vấn đề. Thế gian này quả là nhiều bài học lớn, ông bố này rất đáng để làm gương.

Sau 10-15 phút xong thì hai cha con dắt tay nhau về sau khi cảm ơn bác sĩ. Ông vẫn luôn nở nụ cười hiền từ y như lúc mới vào. Tôi phải học gì ở người làm cha này? Sự bình tĩnh nhẫn nại đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Cám ơn ông, chiều nay tôi lại có thêm một bài học mới. A Di Đà Phật.



Nam Mô A Di Đà Phật!
Diệu Âm Lệ Hiếu.