Đạo và đời

[Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị]: Làm Thế Nào Để Lúc Lâm Chung Làm Được Không Kinh Sợ, Tâm Không Điên Đảo?


“Thị nhân lâm chung, bất kinh bất bố, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh bỉ Phật quốc độ (Người này khi lâm chung, không kinh không sợ, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh cõi nước của vị Phật ấy).”

Phương pháp tu hành này, tốt nhất là vào mỗi buổi tối, khi đi ngủ đều tác vãng sanh tưởng (nghĩ đến việc vãng sanh). Vì sao vậy? Điều này như trong kinh đã nói “không kinh không sợ, tâm không điên đảo”, hai câu này vô cùng quan trọng! Người đến khi lâm chung hễ sợ chết thì tiêu rồi, theo nghiệp lực mà đi, công phu niệm Phật hoàn toàn không dùng được. Đây chính là niệm Phật cả đời, lâm chung không thể vãng sanh, người như vậy rất nhiều.

Khi tôi mới xuất gia, ở chùa Lâm Tế tại núi Viên – Đài Bắc, trong chùa này đều là người Phúc Châu (một tỉnh của Phúc Kiến), Pháp sư là người Phúc Châu, tất cả tín đồ đều là người Phúc Châu. Tín đồ có hội niệm Phật, chủ nhật hằng tuần họ đều niệm Phật một ngày ở trong đại điện của chùa, hội niệm Phật ở đó niệm Phật. Những cư sĩ này đều là hộ pháp của ngôi chùa này, lúc bấy giờ nguồn kinh tế trong chùa rất kém, không có ai cúng dường, cho nên người xuất gia xem những cư sĩ tạo gia này là y thực phụ mẫu, chủ nhật hằng tuần cho họ tu tập ở đại điện.

Phó hội trưởng Cư Sĩ Lâm của hội niệm Phật này, cũng có thân phận và địa vị, ông là trợ lý giám đốc của một ngân hàng. Ông thông suốt Phật pháp, chẳng phải không thông, mà còn đánh Pháp khí rất hay, trong hội niệm Phật ngày chủ nhật, ông làm Duy na. Khi lâm chung ông sợ chết, quý vị xem, hằng ngày cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ông vãng sanh thế giới Cực Lạc, khi lâm chung thì không muốn đi, kêu đồng tu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đừng niệm A Di Đà Phật, ông không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng ra đi rồi.

Lúc đó chúng tôi nhìn thấy hiện tượng này rất kinh ngạc, cả đời cầu vãng sanh, đến cuối cùng sao lại không muốn vãng sanh? Bởi vì chưa đoạn tình chấp, tham luyến thế gian này, đây gọi là tham sống sợ chết. Chúng ta quay đầu nghĩ lại, có mấy người không tham sống sợ chết? Quá ít rồi. Cho nên bình thường mỗi ngày tôi đều tác vãng sanh tưởng, năm trên giường, hôm nay đã vãng sanh rồi, sáng sớm mai thức dậy, tôi lại thừa nguyện tái lai rồi. Phải có cách nghĩ như vậy, hình thành một thói quen. “Không kinh không sợ”, điều này nói ra rất dễ, làm thì rất khó. “Tâm không điên đảo”, chánh niệm phân minh, niệm niệm là A Di Đà Phật, niệm niệm là thế giới Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” tập 365, giảng ngày 6/6/2012

淨空老法師開示: 怎樣在臨命終時做到不驚不怖、心不顛倒?
【是人臨終。不驚不怖。心不顛倒。即得往生彼佛國土。】
這種修行方法,最好每天晚上睡覺的時候都作往生想。為什麼?這個經上所說的,『不驚不怖,心不顛倒』,這兩句話非常重要!人到臨終一怕死就完了,隨著業力走了,念佛功夫全用不上。這就是念佛念一輩子,臨終不能往生,這樣的人非常之多。
我初出家的時候,在台北圓山臨濟寺,這個寺院裡面都是福州人,法師福州人,信徒統統是福州人。信徒他們有個念佛會,每個星期天就在寺廟裡頭,這個大殿他們要用一天念佛,念佛會在這裡念佛。這些居士都是這個寺廟的護法,那個時候寺廟經濟來源很差,沒人供養,所以這些在家居士,出家人看作衣食父母,每個星期天大殿給他們用。
這個念佛會的副會長林居士,也很有身分地位,他是一家銀行的襄理。對佛法通,不是不通,而且法器敲得好,星期天念佛會,他做維那。臨命終時怕死,你看,天天求阿彌陀佛接引他往生極樂世界,臨命終時不願意去,叫同修們念觀世音菩薩,不要念阿彌陀佛,他不想走,最後還是走了。
我們當時看到這個現象很驚訝,一生求往生,最後怎麼不願意往生?情執沒斷,對這個世間有貪戀,這叫貪生怕死。我們回頭想想,幾個人不貪生不怕死?太少了。所以平常每一天我都作往生想,躺在床上,今天就往生了,明天早晨起來,我又乘願再來了。要做這種想法,養成一個習慣。「不驚不怖」,這個說起來容易,做起來很難。「心不顛倒」,正念分明,念念是阿彌陀佛,念念是極樂世界。
文摘恭錄—淨土大經科註(第三六五集)2012/6/6 檔名:02-037-0365