Đạo và đời

[Gương Nhân Quả]: Phá Hủy Tượng Phật Để Lấy Đồng Đúc Tiền, Vua Phải Vào Địa Ngục Vô Gián.


 

 Đời Hậu châu, vua Sài Đế là người tánh tình độc ác, không tin Phật pháp, thường hay phá chùa hủy tượng, phá chuông để lấy đồng đúc tiền, đồng tiền đó đặt tên hiệu là tiền Châu Thông. Vua Sài Đế có lần truyền lệnh cho thợ phá tượng Phật Di Đà bằng đồng rất lớn, tại chùa Đại Bi ở xứ Trấn Châu, nấu chảy để lấy đồng đúc tiền. Lệnh vua đã phán ra mà không ai dám hủy phá tượng Phật, vì sợ oai thần của Long thiên hộ pháp.

Vua nghe cớ sự, ngạo nghễ đích thân đến chùa cầm búa bửa vào hông tượng Phật, rồi dạy bọn thợ cứ việc hủy phá và chở đem về kho.


Vua Sài Đế về đến nội cung, trong mình bắt đầu cảm thấy hồi hộp, sau đó phát bệnh ung thư, lở lói bên hông và nhức nhối khó chịu, không có thái y nào chữa trị nổi. Ông nằm trên giường, suốt ngày đêm rên la mãi, trọn đến ba năm vật vã như thế mới băng hà.

Đồng thời tại xứ Biện Đô, có tướng quân Châu Bá Thắng là người trước kia đã theo giúp vua Sài Đế đánh giặc, nay tuổi đã già, ông chọn cảnh điền viên tĩnh mịch chuyên tu niệm Phật. Đêm nọ, Châu Bá Thắng an giấc, bỗng trong mơ thấy một người nha lại mặc áo vàng đến thỉnh ông đi vào một thành lớn để ông xem các địa ngục. Khi được dẫn đến ngục nọ, ông thoạt thấy một người thân thể đen thui nằm trên giường sắt, bị ngục tốt kẻ thì đục khoét xương sườn, rót nước đồng sôi vào hông, làm cho người ấy kêu la rất thảm thiết, chết đi sống lại liên tục, đau đớn không lời nào tả được .


Ông Châu Bá Thắng thấy vậy trong lòng sợ sệt vô cùng, cứ niệm Phật và bảo kẻ nha lại dẫn ông đi nơi khác.


Người nha lại bèn nói rằng:
“Tôi biết ông là đệ tử của Phật, có tâm từ thiện nên mới dắt ông đi quan sát khắp nơi, cho ông thấy rõ những kẻ tàn bạo ở trên dương gian sau khi chết rồi thần hồn bị đọa lạc đến đây chịu sự thống khổ như thế. Ông chớ nên sợ mà ráng nhớ để tường thuật lại cho người nghe hầu có răn đời”.

Ông Châu Bá Thắng bèn hỏi nha lại rằng:
“Phạm nhân ấy tên chi, mắc tội gì mà hành phạt thảm não như thế?”
Kẻ nha lại đáp lại rằng:
“Nguyên tội nhân đó chính là vua Sài Đế, bởi lúc còn sống chuyên hủy tượng Phật, phá thiền môn, nên bây giờ phải chịu ác báo nặng nề như vậy”.

 

Nghe tự sự ông Châu Bá Thắng kinh hãi nói rằng:
“Ôi thôi! Nếu vậy thì quả là chúa tôi đã băng hà hơn mấy năm nay rồi! Không biết chừng nào chúa tôi mới thoát khỏi cảnh thống khổ này?”

 

Kẻ nha lại đáp rằng:
“Bởi vì tội của vua phá tượng Phật mà đúc tiền, nên bây giờ bị hành phạt hoài, hễ đến thời đại nào trên dương thế hết lưu hành những tiền có hiệu Châu Thông, thì vua ấy mới thoát khỏi địa ngục này được”.

 

Đoạn rồi, nha lại bèn dẫn ông Châu Bá Thắng trở về đường cũ; vừa ra khỏi cửa thành, thì ông thoạt nghe tiếng chuông chùa dộng boong boong.
 

Khi ấy, ông giật mình thức dậy mới biết là chiêm bao, ông nhớ lại, khi trước vua Sài Đế có làm nhiều sự dại, thường khinh khi ngôi Tam bảo, nên mới thọ trọng hình chốn Âm ty.
 

Ông bèn thuật tự sự lại cho những người thiện hữu trí thức nghe, tất cả đều lấy làm kinh sợ.
 

Tin ấy truyền ra khắp nơi, khiến cho cái tâm niệm của những kẻ bất lương cũng lần bỏ dữ làm lành, quay đầu về đường Chánh Pháp.

Đến thời vua Thái Tổ, nhà Tống, là Triệu Khuôn Dẫn,thống nhất giang san, nhờ tuổi nhỏ đã thấy cách hành động của Sài Đế và nghe ông Châu Bá Thắng thuật rõ sự thọ khổ của vua ấy nơi chốn Âm ty, Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn đem lòng sốt sắng tín ngưỡng Phật pháp.


Lúc lên ngôi mới ba tháng mà đã truyền lệnh cho các nơi phải thâu lần hết những tiền có hiệu Châu Thông, lo trùng tu chùa chiền và đúc tượng Phật cho tinh hảo để thiên hạ chiêm bái cúng dường.

—————————————————

Oai thần của Phật pháp bủa khắp đến vô lượng vô biên, công đức không cùng, ơn nhuần tất cả.


Kinh có câu: “Nhược dục bất chiêu vô gián tội mạc bán Như Lai chánh pháp luân”, nghĩa là “Nếu muốn tránh khỏi tội vô gián ở địa ngục, thì chớ nên chê bai chánh pháp của Như Lai”.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Trich Từ : Câu Chuyện Nhân Quả
Nguồn nhóm Facebook: Nhân Quả Luân Hồi