Đạo và đời

[GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Buôn Bán Phu Quân.


 

Nếu không thấy tận mắt nghe tận tai, ai lại tin rằng trong thế kỷ 21 văn minh khoa học lại xuất hiện việc buôn bán phu quân.

Tại một thị trấn ở ngoại thành, một người mẹ góa phụ sống cùng con dâu tên là Lý Dương Mai, chồng là một thanh niên trẻ thành thật. Lúc kết hôn hai người mới mười chín tuổi, mẹ chồng chỉ mới bốn mươi tuổi. Gia đình sống bằng nghề rèn sắt. Từ nhỏ anh đã được cha nhắc nhở: "Công việc nào cũng là nghề", anh đã được cha dạy cho cái nghề kiếm sống ấy. Năm anh lên mười lăm tuổi, cha anh đột nhiên bị xe đụng chết, anh phải gánh vác công việc làm ăn để nuôi mẹ. Hai mẹ con nương tựa nhau cần kiệm để dành một ít tiền cho anh kết hôn.

Dương Mai từ khi gã cho nhà họ Đặng, ngoài phụ giúp công việc làm ăn còn chăm nom nhà cửa. Cô làm khỏe hơn cả anh chồng nữa. Lúc trước trong tiệm chỉ có vài mảnh thiếc, nhờ anh giúp cho người ta làm thùng nước mà giờ đây trong nhà đã khang trang tiện nghi, có đầy đủ các dụng cụ, cuộc sống trở nên sung túc hơn. Họ hàng ai cũng khen ngợi về tài năng của cô. 

Kết hôn được bốn năm, Dương Mai mang thai khiến cho không khí gia đình bỗng náo nhiệt, vui mừng hẳn lên. Anh càng cố gắng nỗ lực làm việc để bồi đắp, giữ vững mái ấm gia đình hạnh phúc.

Từ cổ chí kim, không có gì là thập toàn thập mỹ trên thế gian này. Dương Mai từ khi làm dâu nhà họ Đặng, gia đình bỗng khắm khá hẳn lên, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, mọi thứ đều suông sẻ nhưng sau đó có chút hiềm khích với mẹ chồng, dần dần trở thành một trận chiến không đội trời chung. Đúng như cổ nhân đã nói: "Mẹ chồng, nàng dâu khó mà hợp nhau".

Vốn dĩ mỗi thành viên trong nhà có thể vui vẻ quây quần bên nhau, thưởng thức hơi ấm hạnh phúc của gia đình. Ai ngờ đâu giữa mẹ chồng và nàng dâu lại xảy ra nhiều chuyện cãi nhau. Chỉ là sự hiểu lầm nhỏ nhặt mà đâm ra giận hờn, ghen tức khiến cho người chồng hai, ba ngày lại phát bệnh. Con dâu Dương Mai đột nhiên lại mắc chứng bệnh tâm lý biến thái, cô sợ mẹ chồng chiếm đoạt người chồng của mình cho nên hai người luôn luôn đối nghịch.

Người mẹ đau khổ phiền não, cả cuộc đời lận đận dãi nắng dầm mưa nuôi con khôn lớn, lo việc kết hôn cho con, mà giờ đây phải đối đầu với đứa con dâu bất hiếu, cảm thấy vô cùng đau khổ. Mỗi lần xảy ra cãi nhau lúc nào cũng là đứa con dâu thắng. Vì thế, mỗi khi cảm thấy vô cùng uất ức, liền đến chùa ở huyện bên trò chuyện cùng mấy ni cô. Có lúc muốn bỏ hết bụi trần theo ni cô mà tu đạo nhưng chẳng mấy hôm lại trở về. Khi về tới nhà lại bị con dâu lãnh đạm quát tháo: "Sao không ở chùa lại về đây làm chi? Để cho tai tôi yên". Người mẹ khốn khổ ấy giận dữ, chỉ biết dồn nén trong lòng.

Một hôm, không biết xảy ra chuyện gì mà mẹ chồng nàng dâu lại cãi nhau kịch liệt đến nỗi bà mẹ than thở nói: "Cô quả là người vô lương tâm, không nghĩ đến nỗi khổ cực, sự vất vả của mẹ đã nuôi chồng cô khôn lớn. Mười chín năm nay, ta đã hao mòn tâm huyết sức lực, tốn biết bao nhiêu tiền để nuôi chồng cô khôn lớn. Cô mới vào nhà này không lâu, chiếm hết tài sản đã đành mà còn làm tội, làm tình cái thân già này nữa. Thật là hỗn láo!".

Cô con dâu không chờ bà mẹ nói hết liền xen vào: "Rốt cuộc trong mười chín năm nay bà đã tốn bao nhiêu tiền?".

Bà mẹ vô tình buột miệng đáp lại: "Ít nhất phải tới hai trăm ngàn xâu tiền".

Người con dâu thẳng thắng trả lời: "Được! Tôi sẽ đưa bà hai trăm ngàn xâu tiền để mua con bà".

Người mẹ vô ý nói thế. Nhưng nào ngờ sau hai ngày, cô con dâu liền đem hai trăm ngàn xâu tiền đưa cho mẹ chồng, bắt bà ngày mai phải dọn tới chùa ngay. Nghe vậy, người mẹ vô cùng phẫn nộ không biết xử trí ra sao, chính bà cũng không ngờ đứa con dâu lại dùng thủ đoạn độc ác đến thế. "Được! Mẹ sẽ đi đến chùa ngay". Bà mẹ dọn đi mà nước mắt chan chứa trong lòng. Đúng như cổ nhân từng nói: 

"Lúc chưa có con dâu con trai là con của mẹ, khi có con dâu rồi con trai là con của con dâu".

Người chồng vốn là một người con có hiếu. Hôm đó anh ra ngoài làm ăn đến khuya mới về, nghe nói mẹ đã cầm hai trăm xâu tiền dọn đến chùa, đùng đùng nổi giận nhưng không thể làm gì được, chỉ biết nhốt mình trong phòng, không nói chuyện, không ăn cơm. Hôm sau anh đến chùa thấy mẹ liền ôm mẹ khóc nức nở. Người mẹ quyết định dùng cả số tiền ấy quyên góp cho chùa. Từ đó anh ở lại chùa, cô đơn một mình, tối đến chỉ biết làm bạn với ngọn lửa hồng. Anh không muốn về, cả đêm chỉ biết ngồi uống rượu giải sầu.

Mấy năm gần đây, ở ngoại ô BăngKok phát triển nhanh chóng, đặc biệt là xây dựng khu công nghiệp ngoại thành. Nơi anh ở là một thị trấn nhỏ, từ khi mấy công xưởng mọc lên thì không khí nơi đây náo nhiệt hẳn ra, theo sau là những nơi vui chơi giải trí. Trong số những nơi ấy có một quán rượu nổi tiếng. Bà chủ quán quen biết anh khi đến tiệm anh mua đồ. Những lúc đau khổ buồn bã, anh luôn đến quán rượu của bà để uống rượu giải sầu. Bà chủ xem ra đã ba mươi tuổi nhưng còn môi son má phấn, yểu điệu, tỏ vẻ đồng cảm với anh. Từ đó, hai người trở nên thân mật, nảy sinh tình cảm.

Ở trong thị trấn nhỏ ấy, tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. Chuyện anh và bà chủ quán cuối cùng cũng lọt vào tai Dương Mai. Người vợ nổi giận lôi đình liền tìm đến quán rượu. Lúc đầu bà chủ cũng thừa nhận có tình ý với anh nhưng sau đó né tránh. Hai người tranh cãi với nhau, lúc thì ở nơi công cộng, lúc thì ở quán rượu, Dương Mai luôn miệng chửi bới cô bán rượu và tức giận nói: "Cô thật tàn nhẫn, tôi đã tốn biết bao công sức mới mua anh ấy về từ tay bà mụ đó. Cô là ai? Dọn đến đây không lâu mà dám giở trò hồ ly cướp bắt chồng ta hả?". Chủ quán rượu nói: "Rốt cuộc cô đã tốn bao nhiêu tiền để mua anh ấy?".

Dương Mai trả lời: "Lúc trước là hai trăm ngàn xâu tiền nhưng bây giờ đã là bốn trăm ngàn xâu".

Bà chủ quán nói bằng giọng dứt khoát: "Được! Bây giờ tôi đưa bà bốn trăm ngàn xâu tiền mua anh ấy về". Nói xong, cô liền chạy vào phòng lấy tờ chi phiếu bốn trăm ngàn đưa cho Dương Mai.

Dương Mai một lúc sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ đến thủ đoạn ấy, chỉ biết cầm tiền ra về. Từ nay trở đi, cô sẽ không còn chồng nữa, trong lòng đột nhiên nhớ tới chuyện cũ. Lúc trước cô dùng hai trăm ngàn xâu tiền để bắt mẹ chồng dọn đến chùa ở. 

Chưa đầy hai năm sau người ta cũng dùng thủ đoạn như thế để bắt ép cô. Đúng như hòa thượng đã từng nói: "Thái Lan là đất Phật, nhân quả báo ứng diễn ra thật nhanh chóng". Tuy Dương Mai đã có trong tay bốn mươi ngàn xâu tiền nhưng mọi người trong thị trấn đều biết đến câu chuyện buôn bán phu quân của cô. 


 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Trích từ Báo ứng hiện đời – TPV